LỘ TRÌNH CỦA HÉLÈNE 04

Như vậy, mẹ Marie de la Passion là vị đứng đầu của một Hội Dòng Truyền Giáo được lan rộng trong 24 quốc gia trên thế giới. Mẹ đi đến các cộng đoàn thường xuyên để thăm viếng, nâng đỡ, khuyến khích chị em. Mẹ không quên một chị em nào cả. Nhưng ngày 15 tháng 11 năm 1904, lộ trình của Hélène đã đạt tới cửa thiên đàng...


TRIỀU THIÊN TỬ ĐẠO

Ngày 1 tháng 5 năm 1898, Đức cha Fogolla đến từ tỉnh Chansi, nước Trung Hoa để gặp mẹ Marie de la Passion và xin mẹ lập một nhà tại Trung Hoa. Mẹ Marie de la Passion đồng ý và chọn Soeur Marie Hermine làm bề trên. Marie Hermine chính là Irma mà bà mẹ ghẻ thường mắng : “Con bé Irma này không làm nên trò trống gì cả !”. Đức Cha cũng không ngại chia sẻ những khó khăn với Irma:

- Các con sẽ gặp nhiều đau khổ. Trong xứ sở này người ta thiếu thốn mọi sự. Và phải tập thích nghi làm quen với phong tục tập quán của đất nước Trung Hoa.

Irma trả lời với Đức Cha rằng:

- Chúng con đã được chuẩn bị cho sứ mạng này từ thời gian ở nhà tập : Thiên Chúa kêu gọi thì Ngài cũng sẽ ban ơn, ban nghị lực để hoàn thành.

Marie de la Passion thành lập một nhóm sẽ đi truyền giáo tại Trung Hoa. Như thế là Clélia, chị có người anh linh mục đi truyền giáo tại Chansi được chỉ định cùng với Marianna là người con nuôi của “má Passion”, Anne-Francoise, Jeanne-Marie, Catherine và Pauline. Tất cả 7 chị em đều nói : “Tôi tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa !”

Ngày 12 tháng 3 năm 1899, con tàu « Le Salazie » rời xa bến cảng Marseille, 14 nữ tu nhìn lại bờ biển của nước Pháp đang khuất dần. Trong số các nữ tu có 7 chị em Phan Sinh cùng tháp tùng với Đức Cha Fogolla và một nhóm linh mục.

Cuộc hành trình khó khăn, vất vả, trải dài 2 tháng.

Tàu ghé đảo Ceylan (ngày nay gọi là Sri Lanka). Ở đây các nữ tu đi thăm bệnh viện của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và họ gặp lại Rosalie, là chị của Pauline. Trước đây, chính Pauline đã có ý nghĩ rằng : “Các vị thánh là những người giàu có và thông minh”. Vui mừng biết bao, chị em gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, nhưng phải vội vàng từ giã nhau để xuống tàu !

Sau đó 15 ngày, tàu cập bến Hồng Kông. Kết thúc cuộc hành trình trên tàu. Tại đây các nữ tu đi tới Shang-Hai baèng thuyền. Sau cùng họ đặt chân lên đất Trung Hoa và hành khách chia tay nhau.

Bây giờ, chỉ có bảy nhà truyền giáo của chúng ta và một nhóm các cha đi sâu vào lục địa Trung Hoa đến đích điểm Tai-Yuan-Fou, thủ đô của Chansi. Dân chuùng tò mò để ý xem các nữ tu như thế nào : nào là họ có mũi cao ! có bàn chân to ! không biết cầm đũa để ăn !

Công việc chính của chị em là săn sóc viện mồ côi Saint-Pascal. Lúc bấy giờ nạn đói đang hoành hành trong vùng, trẻ mồ côi không ngừng tuôn đến gần năm trăm em ! Chỉ có một ít bột khuấy cháo để phát cho chúng nó, nhiều trẻ em chết vì đói.

Chị em dấn thân hết mình để đón tiếp và an ủi dân làng nên chẳng bao lâu người dân đem lòng thương mến chị em.

Nhưng có biết bao thử thách đang chờ đợi chị em: những đồ dùng cá nhân chưa được gởi đến nơi. Chị em phải tự xoay xở với những gì mình có, và chỉ có rất ít ! Jeanne-Marie và Pauline đều ngã bệnh, người này rồi đến người kia. Cả nhà đều mệt nhọc. Irma nói:

- Chính trong sự khó khăn mà người ta thực hiện công trình của Thiên Chúa, khao khát Nước Trời chưa đủ mà phải chiếm đoạt Nước Trời !

Vào tháng 8, Chúa Giêsu Thánh Thể được đặt ra ngoài để thờ phượng và qua đó, những tia sáng tình yêu của Ngài được lan toả trên đất nước Trung Hoa. Thánh Thể được đặt ra ngoài mỗi ngày và các trẻ em đến cầu nguyện với chị em.

Đó là nhiệm vụ chính của chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể, người thừa sai thực hiện một phần ơn gọi của mình và tăng cường sức mạnh để hoàn thành phần còn lại. Irma nói:

- Việc thờ phượng Thánh Thể là một nửa của đời sống tôi, còn nửa kia là để yêu mến và làm cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đầu năm 1900, nạn đói hoành hành và hơn nữa có những tin tức khủng khiếp đến từ Bắc Kinh : các nhóm nổi loạn người Trung Hoa đang chiếm giữ các giao loä. Một nguy hiểm lớn cho những người ngoại quốc đang sinh sống taïi Trung Hoa. Chị em chỉ biết cầu nguyện nhiều với lòng sốt sắng.

Vào tháng tư, một điều luật của vùng được ban ra kêu gọi dân chúng đi đến toà án để tố cáo những người kitô hữu, mà họ nghĩ rằng nạn đói xảy ra trong vùng là do người kitô hữu phải chịu trách nhiệm. Vào tháng sáu, toà giám mục bị đốt cháy và bắt đầu những cuộc bách hại.

Đức cha Grassi ra lệnh cho các nữ tu mặc trang phục Trung Hoa và chaïy trốn, nhưng các nữ tu biết trước cành lá tử đạo đã được Chúa Giêsu dành cho họ… nên họ không trốn chaïy.

Ngày 28 tháng 6, quân lính bao vây tu viện, họ đem theo những trẻ em chống lại họ. Tại toà tỉnh trưởng, các trẻ em mồ côi đồng thanh la lên :

- Sẵn sàng chết ! Không bao giờ chối bỏ đức tin !

Chưa đầy một năm, các nhà truyền giáo của chúng ta đã gieo hạt giống đức tin vào thửa đất tốt…

Ngày 5 tháng 7 các giám mục, các linh mục và các nữ tu đều bị bắt. Tất cả là 29 người. Một đội lính vũ trang đánh đập họ và dẫn họ đến toà án để hỏi cung:

- Tại sao các ông, các bà đến nước Trung Hoa ?

- Để cứu các linh hồn.

Vừa nghe như vậy, chúng liền phẫn nộ và la lên:

- Giết đi ! Giết đi !

Đức Cha Fogolla và các linh mục đều bị đâm dao găm. Còn các nữ tu Phan Sinh mặt tái nhợt như màu áo họ đang mặc, họ ôm hôn nhau và chắp tay chờ đợi.

Nhờ ơn Chúa, các nữ tu không sợ hãi. Họ biết rằng máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các kitô hữu. Quân lính lại gần các nữ tu đang cầu nguyện. Irma quì gối và chứng kiến chị em của mình lần lượt chết. Đến lượt Irma là người sau cùng cũng ngã gục dưới lưỡi gươm của lính đao phủ.

Ngày 22 tháng 9 mẹ Marie de la Pasion mới nhận được tin. Mẹ liền nói với nước mắt tuôn trào : đây chính là bảy sự đau đớn và bảy niềm vui của tôi.

Và mẹ cất cao bài ca cảm tạ Te Deum.

Sau thời gian không lâu, mẹ bắt đầu viết tiểu sử bảy vị anh hùng tử đạo tại Tai-Yuan-Fou, họ đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Giáo Hội Trung Hoa.

Như vậy, mẹ Marie de la Passion là vị đứng đầu của một Hội Dòng Truyền Giáo được lan rộng trong 24 quốc gia trên thế giới. Mẹ đi đến các cộng đoàn thường xuyên để thăm viếng, nâng đỡ, khuyến khích chị em. Mẹ không quên một chị em nào cả.

Nhưng ngày 15 tháng 11 năm 1904, lộ trình của Hélène đã đạt tới cửa thiên đàng. Mẹ ngã bệnh và phải nằm liệt giường. Đôi mắt của mẹ đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ hướng về phía trời cao sáng chói. Đầu giờ chiều, sau khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa lần cuối, Marie de la Passion nhẹ nhàng từ giã trần thế để về qui tụ cùng triều thần thánh trên trời nơi các ngài đang chờ đón mẹ.

***

Ngày 24 tháng 11 năm 1946, Đức Thánh Cha Piô II phong Chân Phước cho 29 vị tử đạo tại Chansi. Trong số các vị đó, có

Irma: Marie Hermine de Jésus

Clélia: Maria Chiara

Marianna: Marie de la Paix

Anne-Francoise: Marie de Saint Just

Jeanne-Marie: Marie de Sainte Nathalie

Catherine: Marie Adolphine

Pauline: Maria Amandina

Bảy chị thánh tử đạo của chúng ta đã cùng dấn thân đi theo con đường của Hélène, lộ trình về Nước Trời.

Ngày 20 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong Chân Phước cho Hélène là người đã chỉ đường cho chúng ta đến cùng Thiên Chúa - con đường của niềm vui đích thật, con đường của hoà bình :

“Tình yêu là ngọn lửa hiệp thông.

Nếu chúng ta sống yêu thương,

chúng ta sẽ làm cho mọi người yêu thương”

- Hết -