Linh Đạo FMM
LỘ TRÌNH CỦA HÉLÈNE 02
Đăng lúc: 15:37 | 02/02/2013
Lượt xem: 1.414
Marie de la Passion gởi các nữ tu đi khắp thế giới đến tận cùng nước Trung Hoa rộng lớn. Và mẹ thành lập 88 cộng đoàn trong 24 nước trên 4 lục địa. Nơi thành lập đầu tiên là tại Châu Phi. Mẹ Marie de la Passion gởi tới đó 8 nữ tu mà mẹ cùng đồng hành với họ trong tinh thần, trong lời cầu nguyện...
LỘ TRÌNH CỦA HÉLÈNE 02

MỘT ƠN GỌI THỪA SAI

Nhìn qua cửa sổ, bà Chappotin thoáng thấy Hélène vừa đi lễ về. Từ hai năm nay Hélène đã thay đổi nhiều. Cô dậy sớm đi lễ, làm nhiều việc hy sinh nho nhỏ như không đọc những cuốn sách vô ích. Hôm nay bà Chappotin biết tại sao Hélène viết thư cho bà : vì Hélène muốn trở thành nữ tu.

Nỗi lòng của bà Chappotin như bị thắt lại, vì ba cô con gái của bà nay chỉ còn một mình Hélène, tử thần đã cướp mất hai cô con đầu của bà… và Chúa Giêsu còn mời gọi bà dâng cho Ngài cô gái thứ ba nữa!

Tội nghiệp cho người mẹ, vì sự chia ly quá đau đớn nhưng tình yêu và lòng tin của bà dành cho Chúa thì vượt lên trên sự đau khổ mà bà phải chịu. Hai ông bà đã sẵn sàng đáp lại bằng tiếng xin vâng.

Hélène chuẩn bị đi tham dự tĩnh tâm ở Paris. Nhưng trước ngày khởi hành, mẹ của Hélène đột ngột ngã bệnh, rơi vào tình trạng hôn mê trong suốt 8 ngày và bà đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Hélène tan nát cõi lòng vì quá buồn phiền, đau khổ, tất cả những sự kiện trên xảy đến rất nhanh !

Hiện tại, Hélène không thể nghĩ đến việc đi đâu nữa : bố Hélène và hai cháu đang cần đến cô.

Hélène vừa chăm sóc bố và hai cháu, vừa dành thời gian còn lại để giúp người nghèo và người bệnh tật. Đôi khi công việc quá nặng nhọc, nước mắt tuôn trào, Hélène hướng lòng về Đức Maria gởi gắm nỗi niềm tâm sự và cầu xin Đức Mẹ ơn trợ giúp, Hélène gọi Mẹ Maria là “Mẹ Trinh Khiết”.

Lúc bấy giờ, Hélène 21 tuổi, anh Charles lập gia đình và anh ấy đưa bố về nhà phụng dưỡng. Hiện tại, Hélène không bị một trở ngại nào ngăn cản cô theo đuổi ơn gọi và sau cùng Hélène có thể đáp lại tiếng Chúa mời gọi từ bỏ tất cả để đi theo Ngài.

Từ ngày còn bé, Hélène đã yêu mến thánh Phanxicô và đức nghèo khó. Một hôm Hélène đi với mẹ mua áo để mặc vào dịp rước lễ lần đầu. Hélène nói với mẹ:

 - Mẹ mua cho con chiếc áo rẻ tiền, để số tiền còn lại mua áo cho một bạn gái nghèo!

Lần khác, lúc Hélène lên 10 tuổi, cô bé cùng đi trên đường với các bạn của mình, xoã tóc, mặc những chiếc váy cũ vì các em muốn bắt chước các bà dòng nghèo (chính là tên mà người ta đặt cho các nữ tu Dòng Thánh Clara thời đó) đi ăn xin. Ít lâu sau, cùng với những người bạn đó, Hélène lập một nhóm chuyên đi quyên góp quần áo để giúp người nghèo.

Chính vì thế, Hélène chọn vào Dòng Thánh Clara. Khi vào Dòng, Hélène mau chóng thích nghi với đời sống khắc khổ. Người ta thấy Hélène luôn dễ thương vui vẻ, luôn sẵn sàng phục vụ giúp đỡ người khác, sống đúng tinh thần của Dòng:

 - Tôi làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa.

Nhưng không may sau vài tuần lễ, Hélène ngã bệnh và phải trở về gia đình. Khi khỏi bệnh, Hélène xin vào một hội dòng truyền giáo, đó là dòng Phạt Tạ và được mang tên nữ tu Marie de la Passion.

Khi còn là tập sinh, chị được gởi sang Ấn Độ cùng với hai chị em khác để tiếp nối sứ mạng truyền giáo.

Khi mẹ bề trên loan báo cuộc khởi hành, chị vui mừng trả lời : ở đâu mẹ sai con đi, con sẽ đi !

Sau cuộc hành trình khó khăn trải dài một tháng trên biển cả, các nữ tu cập bến bình an và chiếc xe bò tiếp tục đưa các chị tới địa điểm truyền giáo.

Hélène bắt đầu học ngôn ngữ địa phương, học tiếng Tamoul. Một thời gian ngắn sau đó, chị được giao phó việc dạy giáo lý cho các bé gái, có khi lớp học lên tới 80 em, phải nói thật to để dạy các em đọc kinh, thật vất vả mới giúp các em nghe và hiểu được ! Nhưng chị rất vui khi dạy cho trẻ em Ấn Độ được biết về Chúa Giêsu !

Hai năm sau, Hélène được bổ nhiệm làm bề trên ba tu viện. Công việc không thiếu: chị bắt đầu mở các nhà trẻ rồi đến các cô nhi viện, phòng khám bệnh, xưởng dạy nghề cho phụ nữ học dệt và học may. Chị cũng không quên những công việc chăm sóc vô số bệnh nhân đến từ khắp nơi. Vừa kết hợp hoạt động và cầu nguyện, Hélène thường nói :

- Hành động vì yêu mến và yêu mến bằng hành động. Đó chính là bí quyết của tâm hồn nào hiểu được tình yêu Thiên Chúa cuûa mình.

Vào năm 1877, với lòng tin cậy phó thác vào hai mẫu gương là Đức Maria và Thánh Phanxicô Assidi, nữ tu Marie de la Passion sáng lập một Hội Dòng mới với 20 nữ tu tiên khởi là những Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Mẹ Marie de la Passion rời khỏi Ấn Độ và trở về Pháp.

Chẳng bao lâu sau, có nhiều thiếu nữ đến gặp mẹ xin dâng mình cho Chúa Giêsu để phục vụ người nghèo theo gương mẹ. Tại Saint-Brieuc rồi đến miền Châtelets trong vùng Bretagne nơi mẹ sinh trưởng, mẹ Marie de la Passion mở một tập viện đầu tiên để huấn luyện các thiếu nữ và mẹ còn mở 38 tập viện khác rải rác trên toàn thế giới.

- Người tông đồ đích thực đi từ bắc chí nam và từ nam chí bắc, mọi nơi, ở đâu mà vinh quang Thiên Chúa mời gọi. Đó là lời mẹ nói với các nữ tu truyền giáo tương lai.

Để trở thành vị sáng lập dòng, phải có lòng can đảm và tràn đầy tình yêu. Lãnh thổ Châtelets thời đó quả thật là một khu rừng rậm, nhà cửa đổ nát, các cửa kính đều vỡ tan, sàn nhà có nhiều lỗ thủng, nhiều chim cú và nhện trú ngụ phải đuổi đi, vườn tược hoang vu. Marie de la Passion nói:

- Chúng ta phải tự làm ra cơm bánh bằng đổ mồ hôi của chính mình. Và ước gì chúng ta tự nuôi sống mình bằng lao động dưới sự che chở của Chúa quan phòng.

Những Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ bắt tay vào công việc đào xới, trồng tỉa, khai hoang vùng thảo nguyên hoang dã. Lau chùi cọ rửa trang viên Manoir từ trên xuống dưới và làm với tất cả lòng nhiệt huyết, khiến cho những người nông dân láng giềng phải thán phục chị em…

Những thiếu nữ khác đến tiếp nối. Số nữ tu lúc bấy giờ là 35 người. Tất cả đều là những nữ tu dám dấn thân, đến nỗi vài tháng sau, Đức Giám Mục sở tại đến cử hành thánh lễ đầu tiên trong phòng khách của trang viên Manoir đều đã được trang hoàng bóng loáng sạch sẽ !

Ngày tháng trôi qua các thiếu nữ tiếp tục đến, lúc bấy giờ soá nữ tu lên tới 100 !

Marie de la Passion có một tâm hồn nhiệt thành với tầm nhìn rộng mở đến tận cùng thế giới. Marie de la Passion đã nghe tiếng kêu của những người nghèo: mẹ phải đem Tin Mừng cứu độ đến cho họ. Như thánh Phanxicô Assidi, ñấng mà mẹ rất yêu mến. Mẹ đau khổ vì “ tình yêu không được đáp trả ! ”

Mẹ muốn rằng ở đâu Thiên Chúa chưa được biết đến, cũng như ở đâu Chúa Giêsu được ít người biết đến, ở đâu còn vắng bóng Giáo Hội, nghèo đói, ở đâu công lý hoà bình và tình yêu của Tin mừng chưa được biết đến, Chúa Giêsu Thánh Thể phải là “vị Thừa Sai đầu tiên” được toả sáng khắp nơi !

Vì thế, Marie de la Passion gởi các nữ tu đi khắp thế giới đến tận cùng nước Trung Hoa rộng lớn. Và mẹ thành lập 88 cộng đoàn trong 24 nước trên 4 lục địa. Nơi thành lập đầu tiên là tại Châu Phi. Mẹ Marie de la Passion gởi tới đó 8 nữ tu mà mẹ cùng đồng hành với họ trong tinh thần, trong lời cầu nguyện. Mẹ vừa vui mừng vừa lo lắng nói rằng :

- Kìa, chị em thân yêu của chúng ta đang trên đường đi Congo. Tội nghiệp các con yêu dấu của tôi! Chưa một ai quen đi trên biển bao giờ. Nhưng tôi chắc chắn các con tôi sẽ chịu đựng mọi thử thách như những anh hùng nhỏ của Đức Maria Vô Nhiễm. Marie de la Passion làm việc không ngừng, chịu đựng mọi mệt nhọc mà không bao giờ than trách.

Mẹ thường nói:

- Phải vác thập giá mình với lòng phấn khởi và với vẻ mặt vui tươi. Vẻ mặt vui tươi là một trong những phương thế lớn để đạt tới sự thánh thiện.

Không bao giờ mẹ Marie de la Passion nghĩ mình tuổi quá cao vì mẹ còn muốn tiếp tục sứ mạng lo lắng cho Hội Dòng. Như một cô bé, Marie de la Passion vui vẻ rảo khắp mái ấm gia đình vừa nói rằng : “Tôi sẽ viết những cuốn sách, vâng, tôi sẽ thực hiện!” Và mẹ cũng đã viết nhiều bức thư gởi đến chị em Phan sinh để nâng đỡ và khích lệ họ khắp bốn phương trời.

Marie de la Passion là người hướng dẫn, là mẫu gương thánh thiện, là một vị thánh của tất cả chị em! Tuy nhiên 7 người chị em được Marie de la Passion gởi đến nước Trung Hoa để loan báo tình thương của Chúa Giêsu, họ sẽ được Giáo Hội tôn phong lên bậc hiển thánh trước. 

(Còn tiếp - Xin đọc phần III)

Các bài mới
Các bài đã đăng