LỘ TRÌNH CỦA HÉLÈNE 01

Ngày 21 tháng 5 năm 1839, tiếng chuông nhà thờ Thánh Clément vang lên dội đến khắp thôn làng xứ Nantes. Hồi chuông mừng ngày bé Hélène de Chappotin gia nhập gia đình Giáo Hội qua bí tích Rửa tội. Đây cũng chính là ngày bé Hélène chào đời...

THỜI THƠ ẤU HẠNH PHÚC

Một cỗ xe ngựa chở bé Hélène vào trang trại đẹp của gia đình du Fort,

một lâu đài cách xứ Nantes 6 cây số, nơi đó hai gia đình cùng chung sống :

gia đình Chappotin, có Hélène là con thứ năm, và gia đình Galbaud du Fort

có 6 người con...

Ông du Fort là anh của bà Chappotin. Mười một người con được cùng giáo dục dưới ánh mắt dịu dàng và sự chăm sóc của hai người mẹ. Và chính bà Galbaud du Fort là người có học thức rất cao, làm thầy dạy cho bọn trẻ. Còn mẹ của Hélène thì dạy giáo lý cho chúng.

Hélène thường nhạy cảm, có nhiều tài năng, tính tình mạnh mẽ, cương quyết mà mẹ của Hélène phải cố gắng làm cho dịu bớt.

Khi Hélène lên 3 tuổi, mẹ của Hélène mua cho cô bé hai đôi tất, một đôi màu xám để dùng trong tuần và một đôi màu hồng cho ngày Chúa Nhật. Một buổi sáng nọ, bà vú nuôi Josephine muốn mang cho Hélène đôi tất màu xám. Hélène liền nổi giận, la lên và khóc nức nở cho đến khi mẹ của Hélène bắt gặp.

-        Con muốn tất hồng!

-        Con không muốn tất xám đâu!

     Bà Chappotin bình tĩnh nói:

-        Nín ngay, mẹ nói là không được.

Cô gái nhỏ vẫn khóc rồi im dần, cô bé học vâng lời.

Hélène mở rộng tâm hồn cho tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đối với người nghèo khổ. Nhờ những hy sinh nhỏ bé mà Hélène được mẹ trao cho phiếu mua bánh mì cho những gia đình nghèo. Vào một buổi tối nọ, bà Chappotin hứa với Hélène bà sẽ cho phiếu mua bánh mì nếu Hélène chấp nhận nằm ngủ không đèn. Bình thường Hélène nằm ngủ với đèn sáng vì Hélène rất sợ bóng tối. Hélène thử thực hiện theo lời của mẹ, nhưng vừa mới nằm trong bóng tối Hélène liền kêu bà vú Josephine:

-        Cháu van xin vú đưa đèn đến cho cháu!

 Bà vú nuôi nhỏ nhẹ nói:

-        “Người nghèo đang đói đang rét…”

Nghe vậy, Hélène liền từ chối đèn sáng và tự phủ mình dưới tấm mền. Sáng hôm sau Hélène đã vui mừng nhận phiếu mua bánh mì cho người nghèo.

Rồi một hôm, Hélène bị phạt vì tính cứng đầu. Hélène thích đọc sách nhưng cô bé bị phạt không được đọc sách. Hélène hờn dỗi một lúc rồi đi ra phòng học:

“Người ta cấm tôi đọc sách, nhưng người ta không cấm tôi viết sách”. Hélène nghĩ thầm như vậy.

Hélène bắt đầu viết sách, viết đầy các trang vở của mình. Chiều đến, hình phạt được xoá bỏ và Hélène được mời đọc tác phẩm đầu tay cho cả nhà nghe.

Khi vừa lên 5 tuổi, Hélène tự hỏi: “Sự đau khổ có thực hay không ?” Hélène xin Aurélie, người chị họ thân thiết nhất của Hélène giẫm lên bàn tay của mình với chiếc giày gót nhọn. Hélène cố cầm nước mắt vì đau quá. Qua sự kiện này, Hélène mới hiểu được có đau khổ thật.

Lúc đó Hélène mới biết rằng có nhiều người đang đau khổ vì đói khát, bệnh tật, chiến tranh… Hélène động lòng thương yêu họ !

Một hôm trời mưa, Hélène buồn chán đi vòng quanh nhà bếp, chị làm bếp tặng cho Hélène một miếng thịt thỏ rừng thơm nức. Cô bé đi tìm một cái đĩa đẹp để đựng món ăn ngon này!

 Hélène tìm thấy trong phòng ăn một chồng đĩa bằng sứ rất đẹp mà người ta chỉ sử dụng trong các dịp tiệc lớn. Và kìa đúng là cái đĩa cô bé đang cần !

Thế là Hélène chồng một ghế nhỏ lên chiếc ghế dựa, leo lên vừa tầm tay, nắm và kéo chiếc đĩa cuối cùng, cả chồng đĩa chao đảo rơi nhào xuống đất vỡ tan !

Trước thảm trạng đó, bà Chappotin rất bực bội. Hélène bèn dốc hết ống tiền để dành của mình và chân thành dâng cho mẹ. Nhưng bà Chappotin nghó rằng Hélène chế diễu mình nên càng giận dữ hơn. Cuối cùng Hélène ý thức được hành động của mình và thành thực xin lỗi mẹ...

Hélène thật duyên dáng khi cô nàng vừa tròn 8 tuổi. Hélène là một cô bé thông minh, nhạy cảm, biết suy nghĩ và có óc quan sát. Cô bé tập hãm bớt tính năng động của mình. Thiên Chúa khẽ nói trong tâm hồn Hélène. Một hôm Hélène vứt bỏ tất cả các con búp bê. Mẹ của Hélène ngạc nhiên và hỏi:

-        Con không chơi búp bê nữa sao ?

Hélène trả lời:

-        Không, con không thích chúng nữa vì chúng không bao giờ đáp lại tình yêu mà con dành cho chúng.

Cuộc sống đang yên tĩnh và hạnh phúc nay bị xáo trộn : Ông Chappotin được thăng chức kỹ sư của thành phố Vannes. Tất cả gia đình phải rời lâu đài du Fort, Hélène ñaønh phải xa lìa những người chị họ thân yêu !

Trong căn phòng nhỏ, nơi ở tạm thời đang khi chờ đợi chỗ ở tốt hơn, người ta không còn nhận ra một cô bé Hélène vui tính nữa. Suốt ngày chỉ thấy Hélène chìm đắm trong sách vở với vẻ đăm chiêu và thinh lặng.

Bố mẹ Hélène buộc cô phải vui chơi, Hélène chạy nhảy với trái banh gây tiếng động mạnh trong hành lang của các căn phòng. Người láng giềng phía dưới là một thi sĩ than phiền, cho đến một ngày bác ấy làm quen với Hélène, cô bé trố mắt nhìn bác thi sĩ với vẻ mặt buồn và giải thích:

-        Bố mẹ cháu bắt cháu chạy nhảy, bác xin dùm mẹ cháu để cháu khỏi phải chơi nữa và như thế cả bác và cháu sẽ hài lòng.

Bác thi sĩ mỉm cười và nói:

-        Bây giờ thì bác đã hiểu cháu, cháu không còn làm phiền bác nữa đâu.

Sau đó, gia đình chuyển đến ở một ngôi nhà lớn hơn. Một cô giáo người xứ Bretagne, cô L’Ouet được giao cho việc dạy học Hélène.

Đôi khi cô giáo thích kể nhiều chuyện để rút ngắn giờ học, nhưng Hélène vẫn ham thích học và học môn gì Hélène cũng thích thú. Một hôm người ta phải kéo Hélène ra khỏi cái lỗ mà Hélène đã đào để muốn kiểm chứng xem có lửa ở trung tâm trái đất thật không, theo như môn Địa lý mà Hélène vừa học.

Hélène đếm từng ngày để đến kỳ nghỉ hè, niềm vui được thấy lại lâu đài du Fort và những người chị họ của mình, nhất là chị Aurélie thân yêu.

Những cuộc thăm viếng làm cho Hélène khuây khỏa. Một hôm, Hélène mở cửa đón tiếp một nữ tu mặc tu phục màu đen, đó là Soeur Jeanne Jugan, Đấng Sáng Lập Dòng Tiểu Muội của người nghèo. Nữ tu nhìn ba cô gái của bà Chappotin và hỏi:

-        Ai trong các con muốn đi tu ?

Hélène la lên:

-        Không, con không muốn xa mẹ đâu.

     Nữ tu Jeanne Jugan nhìn thẳng vào Hélène và khẽ nói:

-        Ai nói mình không muốn thì đã có ơn gọi tu trì rồi.

Lần khác, một người bạn thân của bố Hélène trong thời thơ ấu, nay đã trở thành giám mục sống gần gũi những người Ấn độ tại Bắc Mỹ, đến thăm gia ñình. Hélène ngồi dưới chân vị giám mục với dòng nước mắt tuôn trào khi nghe ngài kể về những người dân tại đó chưa được biết Chúa Giêsu. Rồi Hélène tự quỳ gối trước vị giám mục và nói với giọng hơi run run:

-        Thưa Đức Cha, con sẽ là thừa sai.

Kỳ nghỉ hè chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến. Cả nhà vui mừng gặp lại nhau tại lâu đài du Fort gần xứ Nantes. Nhưng than ôi! Hélène ngã bệnh sau đó ít lâu. Cô bị bệnh sởi, một loại bệnh rất dễ lây. Vì thế Hélène phải sống cách ly trong phòng kéo dài bốn mươi ngày, cô bé chỉ nghe được tiếng cười nói và chơi đùa của các trẻ em ở bên ngoài mà thôi.

Khi trở lại Vannes, sức khoẻ còn yếu, Hélène lại nhận được một tin không vui : chị Louise của Hélène 15 tuổi làm lễ đính hôn với một thanh niên tên là Henri de la Tournerie. Hélène tỏ ra khó chịu đối với anh rể. Nhưng chiều đến, trong khi cầu nguyện, Hélène cảm thấy hối hận và chạy ngay xuống lầu để xin lỗi anh rể.

Với sự giúp đỡ của chị cả, chị Martine dịu hiền mà người ta thường gọi chị là Thiên Thần của gia đình, Hélène chuẩn bị rước lễ lần đầu. Ba ngày trước đó, Hélène ngã bệnh nhưng vẫn nhất quyết tham dự tĩnh tâm.

Trước ngày rước lễ, Hélène đi xưng tội rồi tiếp tục phải nằm nghỉ vì kiệt sức bởi chứng nôn mửa liên tục. Nhưng buổi sáng của ngày trọng đại, khi vừa thức giấc Hélène vui mừng reo lên:

-        Con đã khỏi bệnh rồi !

Ngày 31 tháng 5 năm 1850 vừa lên 11 tuổi, Hélène được rước Chúa Giêsu vào lòng. Hélène nói : Con cảm thấy con được thuộc trọn về Chúa. Con muốn được về Thiên Đàng.

Cũng trong năm ấy, ngày 25 tháng 8 gia đình tổ chức đám cưới cho chị Louise và anh Henri.

Ít lâu sau, một tin buồn làm Hélène rất đau lòng: Aurélie người chị họ thân yêu nhất vừa qua đời. Nỗi đau khổ đầu tiên quá lớn lao, hai tháng sau một thảm cảnh khác xaûy ñeán trước ngày lễ Giáng Sinh, đến lượt chị Martine của Hélène cũng qua đời.

Nỗi buồn phiền của Hélène tăng thêm khi thấy bố mẹ mình đau khổ, bởi sự đau khổ của bố mẹ quá lớn. Để cùng nâng đỡ nhau, gia đình qui tụ về ở với vợ chồng chị Louise vừa có một cháu gái mới chào đời, đem lại chút niềm vui cho tất cả mọi người. Hélène thường xuyên sống một mình.

Chị Louise tiếp tục sinh thêm một cháu trai nhưng bé chỉ sống được hai tháng, tiếp đến một cháu gái thứ hai chào đời. Nhưng do sức khoẻ quá yếu, người mẹ trẻ cũng qua đời vào tuổi 21 để lại hai cháu gái mồ côi.

Năm ấy Hélène vừa tròn 15 tuổi. Nỗi buồn phiền tang chế đã dạy cho Hélène một bài học : hạnh phúc đích thật chỉ tìm được trong Thiên Chúa mà thôi....

(Còn tiếp - Xin đọc phần II)