Lịch Sử Hội Dòng
SỰ HIỆN DIỆN FMM TẠI CHI-LÊ (1923)
Đăng lúc: 10:45 | 08/04/2017
Lượt xem: 238
Vào tháng hai năm 1904 đã có một cuộc họp tại San Remo, mẹ Marie de la Passion đã kêu gọi 3 chị em sáng lập đi tiên phong, vì theo lý thuyết cần có 3 người, nhưng Thiên Chúa trong kế hoạch của Người đã chọn sáu thừa sai cho vùng Châu Mỹ Latinh và điểm đến là Chi-Lê.
SỰ HIỆN DIỆN FMM TẠI CHI-LÊ (1923)

SỰ HIỆN DIỆN FMM TẠI CHI-LÊ (1923)

Các chị em FMM đã đến Chi-Lê theo yêu cầu của con cái cha Thánh Phanxicô. Mục tiêu đầu tiên của các chị là giáo dục và đào tạo người trẻ của ngôi làng nhỏ Curimon, nơi mà các Anh Em Hèn Mọn đã mở một tập viện và làm công tác mục vụ.

Người dân của ngôi làng tập trung thành cộng đoàn nhỏ Picunches (người đến từ miền Bắc) thuộc nhóm dân tộc thiểu số Mapuche, có lẽ họ là những nông dân tụ họp từ nền văn hóa Aconcagua. Mục đích của Hội dòng khi thành lập là thực hiện một cơ sở đào tạo đời tu cho những thổ dân. Tu viện được thành lập vào khoảng năm 1748 như một nhà tĩnh tâm và nghỉ hưu cho các Anh Em Hèn Mọn, dưới sự cầu bầu của thánh Rosa Viterbô.

Trong ngôi nhà của các Anh Em Hèn Mọn, những chị em đã đến Santiago và tiếp tục ở thung lũng Aconcagua gặp được sự tế nhị và vẻ cô tịch đầy tình huynh đệ. Các ngài đã giúp chị em đương đầu với những khó khăn buổi đầu và  thích ứng với hoàn cảnh thay đổi đột ngột, để tháp nhập vào nơi mà họ đã cảm thấy đầy những thiếu thốn cùng với sự ưu ái chạm đến của “Bà Chúa Nghèo”.

Mấy năm trước đó, Mẹ Sáng lập đã biết Cha Antonio de Jesus Rodriguez, ngài đã đến dâng thánh lễ tại nhà tổng quyền FMM khi ngài ở Ý, lúc này ngài là Giám tỉnh Tỉnh dòng Chi-Lê. Mẹ Marie de la Passion nói: “Tôi đã dự thánh lễ của một linh mục của Chi-Lê, Cha Rodriguez, mà tôi đã biết từ sáu năm nay, ngài đã cao niên, tốt lành và thánh thiện.” Bốn năm sau, những thư từ của hai vị được gửi qua gửi lại. Từ Santiago, Cha đã viết: “Tôi tin rằng thời điểm mà Mẹ rất ao ước cuối cùng đã đến, để Mẹ thành lập nhà ở Chi-Lê”.

Trước đó cũng có sự trao đổi thư từ giữa Mẹ Marie de la Passion và bà Corina Lemus, thành viên của Dòng Ba Phan Sinh. Bà này đã dâng tặng một tu viện và một nhà thờ, khi đó đang được xây dựng, cũng như nhiều mẫu đất có thể canh tác.  Mẹ Sáng lập đã viết cho bà Corina một lá thư đầy tình cảm yêu thương, cho biết Mẹ chấp nhận đề nghị thành lập nhà với những điều kiện mà vị ân nhân đã trình bày. Mẹ nhấn mạnh rằng: “cả ba công việc được đề nghị đều phù hợp với Hiến Pháp của chúng tôi và đó là điều hấp dẫn chúng tôi nhiều nhất.”

Vào tháng hai năm 1904 đã có một cuộc họp tại San Remo, mẹ Marie de la Passion đã kêu gọi 3 chị em sáng lập đi tiên phong, vì theo lý thuyết cần có 3 người, nhưng Thiên Chúa trong kế hoạch của Người đã chọn sáu thừa sai cho vùng Châu Mỹ Latinh và điểm đến là Chi-Lê. Mẹ đã muốn giữ các chị bên cạnh một thời gian để huấn luyện họ cách cá nhân cho việc truyền giáo này. Hơn thế nữa, Mẹ đã chăm lo cho các chị với nhiều tế nhị như một người mẹ thực sự, và khi các chị lên đường, Mẹ đã chúc phúc cho các chị thật nhiều và đã gửi gắm các chị  cho Mẹ Maria Vô nhiễm, là Nữ Vương và Mẹ của Hội Dòng.

Được thêm sức mạnh từ những chúc lành của Mẹ Marie de la Passion và Cha Raphael, các chị em đã nhiệt tình và quảng đại lên đường trên con tàu mang tên “Perseus” khởi hành từ Genoa ngày 2 tháng 3/1904. Với tính cách là các nhà truyền giáo, các chị đã sẵn sàng loan báo tin mừng. Các chị được Chúa gọi từ khi còn trẻ và đã sớm đi truyền giáo. Chị phụ trách chỉ 26 tuổi và đang khấn tạm. Chị nhỏ nhất chỉ 17 tuổi và còn là tập sinh. Hành trình kéo dài suốt 20 ngày xuyên qua Đại Tây Dương. Sau khi trải qua nhiều cơn bão và một trận lốc xoáy gần bờ biển Mỹ Châu làm hỏng máy tàu, cả sáu chị em đã đến Buenos Aires, Argentine. Nơi đó các chị đã được các Cha Phanxicô đón tiếp và sau đó gửi gắm cho các chị Dòng Ba Phan Sinh Bác Ái . Họ đã đón tiếp các chị với một tinh thần bác ái huynh đệ khi dọn cho các chị một nơi để nghỉ ngơi và lấy sức để tiếp tục hành trình đến Chi Lê.

“Sẵn sàng để ra đi” là đặc điểm vốn có của một Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Các chị tiếp tục đi từ Buenos Aires đến Mendoza bằng tàu lửa, và sau 24 giờ đã tới một nơi gọi là Las Cuevas (Các Hang Động), nằm trên đỉnh núi. Sau đó các chị băng qua dãy núi nơi mà những lối mòn chỉ đi được vào một thời gian trong năm, nhưng gặp nhiều trở ngại vì lúc này phủ đầy băng tuyết. Các FMM di chuyển bằng những phương tiện bình thường bởi vì thật là thú vị khi được khám phá ra Thiên Chúa nơi những người đơn sơ nhất. Hành trình kế tiếp được thực hiện bằng những xe nhẹ hay trên lưng các con la. Đường đi thì tốt và các chị em được kéo lên trong toa xe phủ kín. Sau hai giờ leo núi các chị dừng lại trên đỉnh núi, giáp ranh giữa Argentine và Chi-Lê được đánh dấu bằng tượng Chúa KiTô, Đấng Cứu Thế của vùng núi Andes.

Trong suốt cuộc du hành dài này các chị em đã bắt đầu sự gặp gỡ, công cuộc hội nhập văn hóa và đối thoại. Sau đó các chị đã đi tàu hỏa lên tận điểm cao “bước nhảy người lính”, đích cuối cùng chuyến đi đem các chị đến Chi-Lê. Các chị đến Santiago, thủ đô của Cộng Hòa Chi-Lê, vào buổi chiều trước ngày Chủ nhật Lễ Lá năm 1904. Cuộc hành trình của các chị em tiên phong mở đường đến Nam Mỹ đã làm nổi bật tầm quan trọng ơn gọi truyền giáo của các chị với trăm ngàn nguy hiểm và rủi ro phiêu lưu. Đó là chưa kể đến nổi nhớ nhà do sự xa xôi cách trở với tổ quốc của họ và với trung tâm Hội Dòng. Các chị như vậy đã đến Santiago, Chi-Lê vào lúc đêm mà không có ai chờ đón, vì điện tín báo tin đã bị lạc mất. Nhưng Thiên Chúa đã chăm lo những người Ngài tuyển chọn và người tài xế đã đưa các chị đến một khách sạn có tên “France”.

Đối với tu sĩ, điều này hiển nhiên là tốt và đêm 26.03.1904 các chị đã ngủ tại đó trong khi chờ đợi hôm sau được các anh em Phanxicô đưa về nơi chốn thực sự để ở lại luôn. Thật là tốt khi có “anh em”. Qua nhiều ngày hôm sau các Cha Phanxicô đã đến và đưa các chị đến tu viện “Maison de Marie” nghĩa là Nhà của Đức Mẹ Maria. Các chị đã vui vẻ ở đó một tháng trong sự tiếp đón thân thiết trong tình chị em với các Nữ tu.

Khi đã ở Santiago, các chị bắt đầu ngay những thủ tục sở hữu nhà và đất nhằm phù hợp với qui định chính quyền sở tại và giáo phận đón tiếp. Mẹ Conception và Mẹ Theophane đến trình diện Đức Tổng Giám mục Casanova và đã được ngài tiếp đón lạnh nhạt. Đức Tổng Giám mục đã từ chối sự thành lập của Dòng tại Chi-Lê, vì theo lời ngài, có những khó khăn nên chính quyền Chi-Lê ngăn cản thành lập các hội dòng mới. Khi Cha Antonio nghe các chị đã đến Santiago và những khó khăn ban đầu của các chị, ngài đã thận trọng khuyên các chị ẩn mình tại Nhà của Đức Mẹ trong khi chờ đợi những sự sắp xếp: “không có công trình nào mà không có hy sinh”.

Trong một bức thư gửi Mẹ bề trên, Mẹ M. Conception viết : “Tôi không mất niềm hy vọng rằng mọi sự sẽ được ổn thỏa dù tất cả mọi người đã nói khi Đức Tổng nói điều gì rồi thì tất cả xem ra vô ích. Nhưng còn lời cầu nguyện thì sao …? Không phải là việc đó có thể làm được mọi sự sao? Được rồi, chúng tôi sẽ giải quyết bằng cách nài xin Thiên Chúa đối với những gì xem ra vô phương giúp đỡ…”

Các chị đã trao cho Cha Antonio những lá thư của Đức Hồng y Ferrata mang từ Roma và Cha đã đưa lại cho Đức Tổng Casanova. Cha đã tìm đến những người có ảnh hưởng trong chính quyền và cuối cùng họ đã giúp cho xin được phép thành lập nhà : “Tôi đã nhận được sự chấp thuận thành lập dòng ở Curimon, thật là một phép lạ.” Mẹ M. Conception đã viết như vậy cho Mẹ Marie de la Passion cuối tháng 3/1904.

Trong tuần bát nhật Phục Sinh, ngày 26/4/1904, ngôi nhà và nhà nguyện tại Curimon đã được ban phúc lành và lần đầu tiên Thánh lễ đã được cử hành ở nơi tôn nghiêm đơn sơ đó. Những ngày kế tiếp, các chị đã được nhiều người lớn và trẻ em đến viếng thăm, biểu lộ tình cảm và sự tiếp đón khi họ đem biếu chị em không chỉ tất cả những thực phẩm mà cả những thứ để trang trí nhà nguyện cũng như những gì cần cho nhà dòng. Họ biểu lộ những cử chỉ của sự liên đới và ủng hộ, dù họ rất nghèo nhưng có một đức tin rất mạnh mẽ. Họ mang đến những chú gà và một con chó giữ nhà cho các chị. Từ buổi đầu các tương quan  với tất cả mọi thành phần trong xã hội đều rất huynh đệ.

Công việc biến thành lời cầu nguyện, họ vui mừng trong tinh thần hiệp thông, và khi cử hành thánh lễ, tinh thần gia đình được củng cố vững mạnh. Cộng đồng này không quên các lễ hội mà họ quen cử hành trong sự vui mừng...

Ngày 15/11/1904 các chị được tin Mẹ Marie de la Passion qua đời. Ngày hôm đó trong nhật ký nhà, các chị đã viết cho Mẹ của mình như sau : “Mẹ yêu quý, từ trời cao xin Mẹ hãy chúc phúc cho các con của Mẹ đang đau xót không nguôi. Giờ đây với chúng con, trái đất trống vắng hơn và trời cao đẹp hơn…”

Ngày 15/12/1904 Mẹ Nd de Fourviere và Mẹ Regina Trái Tim Cực Thánh tuyên khấn vĩnh viễn trong sự vui mừng khôn xiết của cộng đoàn !

Việc giáo dục các trẻ nhỏ là một vấn đề cấp bách cho dân tộc Curimon này, hơn nữa đó là một trong những cam kết  với ân nhân của họ là bà Corina Lemus, người mà vì các chị đã chuẩn bị những thủ tục cần thiết với bộ giáo dục sở tại và các cha Phanxicô. Với một ít nguồn lực, các chị đã thiết lập một chương trình học tốt phù hợp với các trẻ em và bắt đầu thời gian học việc. Các chị được gửi đến cho dân tộc Chi-Lê đã hội nhập nhanh với họ… Bằng cách này, vào ngày 1 tháng 5 năm 1905, ngôi trường miễn phí bắt đầu mở cửa cho tất cả mọi người. Các chị em được gửi tới sống giữa những người Chilê trong một thời gian ngắn đã đâm rễ sâu giữa họ…

Gương sống của các chị, chứng tá truyền giáo trong yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội đã làm cho nhiều người trẻ bản địa nghĩ rằng họ cũng có thể phục vụ truyền giáo như thế với sức trẻ của họ. Chúa Giêsu kêu gọi, cũng chính Ngài là Đấng tuyển chọn và ban sức mạnh.

Văn Phòng Truyền Giáo FMM.

Các bài mới
Các bài đã đăng