FMM HIỆN DIỆN TẠI TUNIS - 1923
Giới thiệu
FMM đã hoạt động ở nhiều vùng biên khác nhau tại Tunis từ năm 1885, cho đến năm 1923 họ đã có các hoạt động cơ bản, các việc phục vụ của các Kitô hữu có nguồn gốc từ châu Âu như phục vụ: trẻ em mồ côi, trẻ vị thành niên Sicilia, các bé gái người Malta và Ý, người nghèo, người Ý bị bệnh... vậy khi nào, sau đó, sẽ có một ngôi nhà hiện diện mà nếu không nói là độc quyền, sẽ ưu tiên cho người Tunisia? Đó chỉ trong năm 1922, Đức Giám mục Lemaître đã cho phép thành lập một ngôi nhà mà giờ Chầu Thánh Thể đã được chính thức thiết lập và là nơi phục vụ cho các dân tộc Ả Rập. Trình thuật này mô tả nền tảng, những bước đầu tiên mà các nhà sáng lập đã làm trong môi trường mới này, và là nền tảng của một công việc trong khu vực mà nhiều người Ý sinh sống.
Nó cũng cho chúng ta thấy cuộc sống của cộng đoàn và tinh thần náo hoạt tại đó khi M.Marie Jehanne d'Arc là Bề Trên tổng quyền đầu tiên, việc chuẩn bị Đại hội Thánh Thể năm 1930 và quan hệ với thế giới Hồi giáo.
1923 Việc thành lập
Các địa điểm: Green Tunis (giai điệu el Khadra) cho người Tunisia, hoặc White Tunis cho người châu Âu, vào thời gian đó kéo dài từ những ngọn đồi của "Saida Manoubia" mãi cho đến tận Terrace và xa đến Hồ El Bahîra. Trong thực tế là hai thành phố, - Medina và các khu vực châu Âu - nhưng nhìn từ trên cao khó có thể phân biệt được. Các tòa tháp hơi lớn theo phong cách thánh đường tâByzantine nổi bật lên từ một khoảng cách ngắn giữa một số tháp.…
Diện tích: Ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Mẹ V.R.Mother St-Michel, Mẹ Marie-Jehanne, Bề Trên Phụ Tỉnh Tunisia tại thời điểm đó, đã bắt đầu tìm một ngôi nhà mà họ có thể mua ở Medina để đặt nền móng cho hội dòng phù hợp với chương đầu tiên của Hiến pháp: "Bởi vì Đức Trinh Nữ đã phân chia thời gian của mình bằng giờ cầu nguyện và làm việc, các FMM cũng đi theo đường lối của Mẹ vừa chiêm niệm vừa hoạt động, họ tìm kiếm trong cầu nguyện phước lành của các việc tông đồ và trong việc tông đồ mục đích của lời cầu nguyện của họ".
Trong suốt chuyến đi tới Tunisia vào tháng 3 năm 1923, Mẹ Tổng Quyền chấp thuận chọn một ngôi nhà người Arập cũ đủ rộng cho một cộng đoàn và một số công việc. Ngôi nhà này mở thông ra đường Bach-Hamba bằng một cổng rộng, vào lúc đó, cho phép xe ngựa đi vào. Các chị em Phan Sinh lập một trường học ở đó.
Ngày 23 tháng 8 năm 1923, M.Marie-Jehanne đã có thể viết thư cho Mẹ Bề Trên:
"Lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 8, M.Assunta và tôi đã đặt chân đến đường Bach-Hamba, mang theo một bức tượng rất đẹp của Đức Trinh Nữ. Ông cụ BEN Yousef đang chờ chúng tôi trong căn nhà trống rộng rãi của mình. Ông bàn giao chìa khóa và chỉ cho chúng tôi cách người Ả Rập đóng cửa và nói: Mabrouk !(giống như câu cầu chúc hạnh phúc hay chúc may mắn) cho chúng tôi và ra đi. Sr.Séraphine và Sr.Remacle, Sr.Eufrosina!. và S.Sébastienne, những chị em mà tôi đã kêu gọi cũng đã đến. Chúng tôi đặt tượng Đức Trinh Nữ trong phòng đẹp nhất, với các chìa khóa ở dưới chân tượng và bắt đầu lau dọn. Cùng lúc một xe ngựa chở hàng được gửi từ Ste Marguerite đã tới, chất đống cao với giường, bàn, ghế, vv Chúng tôi tự mình đặt mọi thứ đúng nơi từ trên xuống dưới. Tất cả các cậu bé, cô bé người Sicilia đến giúp đỡ, họ vác trên đầu những gì vừa sức mình. "Vào buổi trưa, M.Ernestine không khỏe đã gửi Bon Pasteur và Girolamo đến thay và họ đã không đến tay không, nhưng với một bữa ăn trọn vẹn ! Vào buổi tối, vì đã khá mệt mỏi, chúng tôi trở về Ste Monique và Đức Trinh Nữ ở lại một mình để bảo vệ ngôi nhà".
Ngày hôm sau (hoặc ngày hôm sau nữa?), M.Marie-Jehanne đã quay trở lại, theo cách diễn đạt của chị ấy, quay lại với "các nhà sáng lập thực sự ": "M.Anne, Teodora, Eufrosina, Sébastienne, cùng với Séraphine là một công nhân tốt thật sự…"
Và chị tiếp: "Suốt ngày một Araba (xe vận chuyển băng hai bánh được kéo bởi một con lừa hay con la) từ Ste Monique gửi đến, với một số đồ nội thất và hành lý khác... Quả là khá khó khăn để đặt một nền tảng ở đây vào thời điểm này trong năm, nóng khủng khiếp ở Tunis và bởi vì khu vực của chúng tôi thấp nên không có nhiều không khí... Tôi nghỉ ngơi một chút ở Ste Monique nhưng vào thứ Sáu tôi đã có thể đi xuống để hoàn thành các kế hoạch và giao cho kiến trúc sư."
Sáng thứ năm, Cha Malet đã đến chúc lành cho từng ngóc ngách trong toàn bộ ngôi nhà ... Ngài mạnh mẽ đề nghị chúng tôi phải xin đặt một nhà nguyện ngay t ại một trong những phòng hướng ra hiên (nhà nguyện thật đã thực sự được thiết lập trong các khu vực ổn định trước đây, nhưng điều đó đòi hỏi khá nhiều công trình xây dựng ). Tôi đã trình bày điều này với Đức Tổng Giám mục. Cha Malet cũng đã gặp Ngài và đã giải thích tình hình của chúng tôi. Đức Tổng Giám mục đã cho phép ngay lập tức. Tôi đến gặp cha sở giáo xứ của chúng tôi (một vị ở Ste Croix), ngài đã rất vui mừng và đề nghị dâng Thánh Lễ đầu tiên; dường như ngài rất hài lòng vì chúng tôi có Chầu Thánh Thể và sẵn sàng cho chúng tôi mượn bất cứ điều gì chúng tôi cần để thiết lập nhà nguyện, "Mang Chúa Giêsu vào vùng đất không Kitô giáo, đó đã không phải là sứ vụ của Đức Mẹ khi Mẹ vượt qua biên giớ i của Ai Cập với Con trẻ Thần linh trong vòng tay c ủa mình sao? Mang Ngài đi, trông nom Ngài, để cho Ngài được t ỏ lộ cách kín đáo cho các tâm hồn, đó là những gì toàn bộ công cuộc truyền giáo nỗ lực thực hiện! " Đây là nhữ ng từ được sử dụng trong niên sử của Hội dòng, trích dẫn một vài đoạn từ Biên niên sử liên quan đến việc thành lập.
Và chị tiếp tục: "Vào ngày 19 tháng 8. Cộng đoàn L'Esperance đến thật nhanh!... Có vẻ như Chúa Giêsu háo hức để đón nhận nơi cư trú. Còn chúng tôi đã không mong đợi có một nhà nguyện ngay lập tức, bởi vì “nhà kho” lớn (thực sự là một chuồng ngựa và kho) sẽ trở thành một, nhưng nó chưa sẵn sàng. Nhưng... bây giờ Thánh Lễ đầu tiên được cử hành tại một trong những phòng bên hiên đã được chuyển thành nhà nguyện, vào thứ tư, ngày lễ vọng Mẹ Lên trời, và Chúa Giêsu sẽ ở lại với chúng tôi!... Ngài chính là Vị Thừa Sai vĩ đại, như Mẹ Passsion đã từng nói."
Nhân sự: Ai là những nữ tu đầu tiên được chọn cho nhiệm vụ mới này? Chúng ta đã xem những cái tên c ủa những chị em mà M.Marie -Jehanne gọi là "những nhà sáng lập thực sự". Những chị em khác sẽ tiếp nối theo sau cách nhanh chóng.
Giữa tháng 8 năm 1923 và tháng 8 năm 1925, mười một chị em đến lần lượt từ: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Bỉ, hai chị người Canada.
Vào ngày 09 tháng 11 năm 1923, Khi Mẹ France de St-Michel đến, đã có mười một chị em trong cộng đoàn. Một trong số đó, MMThérèse du SC sẽ sớm thành lập "công trình của Little Sicily", nhưng chị sẽ vẫn là thành phần của cộng đoàn N.D d'Esperance. Một vài hoạt động đã bắt đầu rồi, nhưng chính ngay từ mới bắt đầu các FMM đã thực hiện ơn gọi thờ phượng của mình: Chầu Thánh Thể đã bắt đầu khá nhanh chóng, sau đó đi thăm viếng những người láng giềng, chị em học các khóa tiếng Arập, chăm sóc người bệnh ở trong một trạm phát thuốc mới gầy dựng, dạy Giáo lý cho người Sicilia và Sardinia trong khu vực.
Hẳn M.Marie-Jehanne đã không hướng dẫn là chỉ thực hành bác ái huynh đệ, thờ phượng Thánh Thể và... chờ đợi! Nhưng trong thực tế, không có sự chờ đợi mà không có gì để làm, ngay cả những gì đã được thực hiện nhất thiết cũng chỉ ở giai đoạn đầu...
Sự khởi đầu:
"M.Marie-Jehanne đã viết, nhà Tunisia mới này vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng Chúa đã có mặt ở đó và Ngài đang làm việc". Vào ngày 13 Tháng 12 năm 1923, họ bắt đầu trong phòng ăn - những phác thảo đầu tiên của một phòng làm việc, sẽ sớm có hai mươi phụ nữ làm việc tại nơi này.
Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với cư dân Hồi giáo sống chung quanh đang được khuyến khích. Tuy nhiên một bài báo gây khó chịu đã xuất hiện vào năm 1924 ... Các vấn đề nghiêm trọng nhất được tác giả đưa ra như dưới đây:
"Tại sao chỉ những bé gái Hồi giáo được chấp nhận ở trường này?" Nhưng 'sự cố' này không có bất kỳ hậu quả không thuận lợi nào, những bậc phụ huynh người Tunisia đã tin tưởng nơi các chị em đối với việc giáo dục con gái của họ.
Từng chút một, từ tháng 8 đến cuối tháng 12, các FMM, dưới sự hướng dẫn của M.Marie-Jehanne và M.France đã khám phá ra cách thế để hoàn thành sứ mạng truyền giáo của mình trong khu vực một cách phù hợp.
Và trong 'Tạp chí', chúng ta đọc:
- "Mẹ Vicar sẽ đến thăm những người Hồi giáo bị bệnh cùng với Chị Teodora và mẹ Anna.
- "Sáng nay Sr.Sébastienne đã vui mừng khi được nhìn lại lần nữa ngôi nhà chị đã sống sau khi được đưa từ Sudan đến đây.
- "Bây giờ, mỗi ngày chúng tôi nói tiếng Ả Rập vào giờ giải trí buổi trưa …
- "Các em học sinh Hồi giáo đang đến.
- "Hai mầm lúa mì lớn lên ở giữa những viên gạch trên sân (dấu hiệu!)
- "Mọi phúc lành, lời cầu nguyện khẩn thiết cho những người Hồi giáo, và tại Nhà thờ Đức Mẹ Hy vọng," cầu nguyện cho chúng tôi và cho những người Hồi giáo."
"Các khóa tiêng Ả Rập tại Souk el Attarine được ông Jourdan hướng dẫn( ông là giáo sư và là tác giả của giáo trình học) -" Đức Giám mục Pons (nói với chúng tôi rằng) ở đây chúng tôi sẽ được, như nó đã là, ở trong Mùa Vọng để công bố Đấng là ánh sáng cho những người Hồi giáo. Có lẽ sẽ mất năm mươi hay một trăm năm để làm cho Chúa Giêsu, ánh sáng của thế giới, được biết đến trong khu vực Hồi giáo này. Chị em, những người đặt nền móng, đã làm việc và phải chịu đựng ở đây sẽ chỉ được biết đến Thiên Chúa; còn những người khác sẽ thu hoạch thành quả lao động khó khăn này, nhưng đó là những gì [tên của chúng tôi] Esperance mang ý nghĩa!
- "Mẹ Vicar nài nỉ chúng tôi hãy có lòng ao ước sự thánh thiện, quảng đại hy sinh cho các linh hồn của người Hồi giáo.
Ưu tiên phục vụ cho các cư dân Hồi giáo của khu vực, không có nghĩa là không chú ý tới những Kitô giáo hữu người châu Âu sống gần tu viện của chúng tôi. "Chúng tôi sẽ cố gắng để mời gọi được một số phụ nữ người Ý tốt lành sống xung quanh chúng tôi đến với Thánh Lễ, mà họ đã bỏ một thời gian khá lâu.
Mỗi buổi sáng, có bốn đứa trẻ, hai trai và hai gái, có vẻ là những đứa trẻ ngoan đến tham dự Thánh Lễ, sau đó vội ra đi mà không nói một lời nào. Họ đi chân trần và không có mũ nón gì, nhưng điều đó nói lên điều gì ? Những đứa trẻ Ảrập chưa dám đến nhưng một số ít đã bắt đầu đến gần hơn.
Ở giữa thời gian là giờ học giáo lý cho những người hàng xóm của chúng tôi: m ột cô gái trẻ đang định kết hôn nhưng chưa rước lễ lần đầu; một đứa bé nghèo đáng thương trong số mười người đang làm việc với một thợ rèn và không thể đến học giáo lý. Có cả một đoàn các linh hồn đang vây xung quanh chúng ta!
Vào buổi tối chúng tôi lên sân thượng, cảm giác thật dễ chịu: bạn có thể thấy những ngôi sao đáng yêu và những tòa tháp được phác họa trên nền trời màu đen tô điểm vài vệt sáng. Khoảng 9h (vào buổi tối) vị giáo sĩ hồi giáo bắt đầu hát cầu nguyện (chính xác hơn là kêu gọi cầu nguyện). Trong nhà thờ Hồi giáo lớn Olivier đội đồng ca của những người đàn ông trả lời lại ông ta: thật đẹp và trang trọng trong đêm khuya ... Bởi vì lời cầu nguyện này chỉ nhấn mạnh vào sự độc nhất của một Thiên Chúa siêu việt, đã đóng cửa tâm hồn họ trước mạc khải của Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta ca tụng vinh danh Chúa Cha trong đền tạ và tỏ lòng tôn kính đối với Thiên Chúa tốt lành.
Đời sống cộng đoàn FMM:
Tháng 11 năm 1924, kể từ khi bệnh xá được dựng lên trong các phòng hướng về đường Kouttab el Ouzîr, họ đã có thể đặt một "ranh giới tu viện" cho cộng đoàn. Đường Thánh Giá cũng đã được thiết lập trước đó một thời gian ở hiên tầng đầu tiên.
Tinh thần: Mẹ ViCar đã luôn hiện diện để truyền cho các chị em ước muốn tiến bước trên con đường thiêng liêng. Mẹ nói với chị em: "Chúng ta không thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta nhưng sự thánh thiện như nước hoa. Ngay cả nếu nó được đóng trong chai với nút đóng chặt cẩn thận, nước hoa cũng vẫn tỏa lan mùi thơm. Công việc chính của chúng ta phải là việc thánh hóa chính mình. Các tạp chí trong những năm này đề cập rất nhiều đến tình trạng sức khỏe giảm sút của một người mà ngay cả những người bạn Hồi giáo cũng gọi là "Mẹ ViCar," nhưng cuộc sống của mẹ đang tất bật với các hoạt động. Thường bị buộc phải ở trên giường – nhưng ngay sau khi vị bác sĩ đã tận tình chăm sóc cho mẹ tuyên bố rằng mẹ đã 'thoát khỏi nguy hiểm, thì không ai còn có thể làm chậm lại sự năng động của mẹ.
Tháng 3 năm 1927, Mẹ giám tỉnh, M.M.de St-ARNOULD, được gọi là M.M.France de St-Michel phụ trách nhà, "để giảm bớt gánh nặng cho Mẹ Vicar."
Than ôi, tháng 11 năm 1929, các FMM của L'Esperance nghe nói rằng Mẹ ViCar, trước đó đã trở về Rome, thật sự rất mệt và báo đã viết: "Mẹ Bề Trên Tổng Quyền sẽ không gửi mẹ trở lại với chúng tôi nữa,". Đó là một sự thất vọng và một nỗi buồn lớn cho tất cả các chị em và bạn bè của họ. Và ngày 06 tháng 1 năm 1930, một bức điện tín thông báo: "Mẹ ViCar đã qua đời một cách bình an đêm qua." Các chị em bị bệnh: tôi có thể thêm rằng thường xuyên có các chị em bị đau bệnh. Vấn đề sức khỏe là mối bận tâm gần như thường xuyên tại thời điểm đó. Các ‘Tờ báo’đã luôn luôn nói về các dịch bệnh: sốt phát ban, đậu mùa, dịch hạch, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa, vv…..
Một 'ngôi nhà đón tiếp, nhà mà chị em ghé qua có thể ở lại. Thật vậy trong tháng 7 năm 1924, Mẹ giám tỉnh, MMde St ARNOULD, đã viết trong ghi chú của mình: "Chị em chúng tôi từ những nhà khác sẽ thường xuyên đến với N.D.d'Espérance. Mong rằng chị em cảm nhận được tình bác ái, nhưng không phải là những chuyện trò vô ích và những câu hỏi thiếu thận trọng. Những chuyến đến và đi giữa Tunis và những ngôi nhà khác ở Tunisia, giữa Tunisia và Algeria, đã là một vấn đề thực tế thường xuyên hoặc vào dịp chuyển đổi nhân sự cho nhiệm vụ mới hoặc cho các cuộc lạc quyên từ thiện. Nhưng các chị em tại cộng đoàn l'Esperance vốn hơi bị hạn chế trong tu viện ở Medina, cũng được thoát khỏi công việc để nghỉ ngơi vài ngày ở Ste. Monique hoặc tại Ste. Marguerite".
Với và cho thế giới Hồi giáo ở Tunisia:
Mẹ M. St ARNOULD đã viết vào năm 1924,"Vẫn còn quá sớm để biết chính xác có thể làm những gì để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương." Và Mẹ yêu cầu họ không hướng dẫn tôn giáo cho người dân của đất nước mà không tham khảo ý kiến của Mẹ Bề Trên, mà trong một số trường hợp nhất định mẹ cũng phải xin lời khuyên ….
Đợi chờ, tiếp đón, lắng nghe, quan sát. Tìm để hiểu, tìm để học hỏi. Đây là những thái độ cơ bản để tháp nhập khi thực hiện việc khám phá một môi trường văn hóa và tôn giáo rất khác nhau! Ở đây không có người Kitô hữu bản địa; do đó, không có ơn gọi địa phương. Tại thời điểm đó tất cả các tôn giáo đều đến từ châu Âu, hoặc nhiều lắm cũng chỉ một vài người hiếm hoi đến từ các gia đình châu Âu đã định cư tại Tunisia qua một hoặc nhiều thế hệ.
Tiếng Ả Rập: Như là một dấu hiệu của sự quyết tâm đáp ứng những đòi hỏi của sứ mạng truyền giáo, họ được yêu cầu học ngôn ngữ của đất nước này. Mẹ Marie-Jehanne, cũng như mẹ giám tỉnh, M.M.St-ARNOULD, nhấn mạnh điểm quan trọng này:
Từ năm 1924 trở đi, giờ giải trí buổi trưa đã được thay thế bằng việc học tiếng Ả Rập; vào cuối Thánh Lễ và các giờ cầu nguyện, lời cầu được đọc bằng tiếng Ả Rập…
- Năm 1926: Ông Nicolas, tác giả một cuốn từ điển tiếng Ả Rập Tunisia, đã mở một số khóa học.
- Ông Zarrouk, một người bạn của M.M.Jehanne, đến để cho bài học bằng tiếng Ả Rập: ông dạy các chị em đọc và viết Kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng theo văn từ Ả Rập.
- Ông Bardoux, "vị giáo sư người Pháp đầu tiên về tiếng Ả Rập ở Tunis", đã dạy cho Cha Abela cách phát âm chính xác những lời cầu nguyện bằng tiếng Ả Rập và Cha Abela lại dạy cho những người khác nữa.
- Năm 1927: M.M.Pierre-Baptiste và S.Adélaïs nhận được giấy chứng nhận nói tiếng Ả Rập với một xếp hạng công bằng.
- 1928: M.M.Anna và Sr Adelais theo một khóa học hàng ngày tiếng Ả Rập dùng trong văn học.
M.M.Jehanne đề nghị, mỗi buổi tối học ba từ Ả Rập dùng để nói, sau một vài tháng, họ đã có một vốn từ vựng khoảng 500 từ!
Và Cha SALEM đã tự mình vẽ bằng cỡ chữ lớn lên trên tường sau của squîfa barrâniya (vòm cổng lối vào) toàn bộ văn bản của Kinh Lạy Cha bằng tiếng Ả Rập. Từ thời điểm đó trở đi, không có du khách hay học viên nào đến phòng thêu làm việc mà không bị hút mắt vào văn bản này, nó ở đó mãi đến năm 1970 khi phải bỏ để tạo một cửa sổ trên bức tường này.
Trích từ "Lịch sử của FMM ở Maghreb" do Sr. Denise Blockhausen FMM
Tập I Book IV, Chương 3,các trang từ 1-9 và 14-17