Lịch Sử Hội Dòng
MẸ MARIE DE LOS DOLORES
Đăng lúc: 10:44 | 11/01/2014
Lượt xem: 1.227
Biên niên sử của Dòng năm 1920 kể lại chuyến đi dài đầy nguy hiểm được thực hiện bởi các Mẹ sáng lập nhà tại vùng Requena đã băng qua vẻ huy hoàng hoang dã của dãy núi Andes Cordillera nơi chưa từng có chị em nào đi qua trước đó. Niềm vui tuyệt vời họ đã kinh nghiệm trong việc làm cho Chúa Giêsu được biết đến, được yêu mến và thờ lạy trong cái xó xỉnh lạc loài giữa đám rừng bao la này, đã phải trả giá qua nhiều hy sinh mà chị em đón nhận cách vui vẻ, đau đớn nhất trong số đó là sự cô lập...
MẸ MARIE DE LOS DOLORES

MẸ MARIE DE LOS DOLORES

(Teresa Cruz Burgui)

Mẹ Teresa Cruz Burgui, ra đời tại Tolosa (Guipuzcoa), Tây Ban Nha, vào ngày 14 tháng 9 năm 1879. Gia nhập Hội Dòng tại Pampeluna ngày 08 tháng 8 năm 1901, và qua đời tại Barranco (Peru) ngày 15 tháng năm 1947.

Kể từ khi vào Dòng tại Pampeluna năm 1901, trong một giai đoạn phải sống đức nghèo cách dũng cảm, và truyền thống đó vẫn còn rất sống động, chị Marie de los Dolores có đặc ân sủng được gặp Mẹ sáng lập, và lời tiên đoán đầy tình mẫu tử mà chị nghe thấy lúc đó mang lấy sự trùng hợp sâu với gánh nặng của chính Mẹ Sáng lập khi Mẹ nhận được tên gọi Marie de la Passion: “Con sẽ phải trả một giá đắt cho tên gọi của con, là Đức Mẹ Sầu Bi." 

Nó thể hiện trước hết trong các thử thách vốn có trong mỗi sứ mạng tông đồ truyền giáo, cách đặc biệt trong mọi cơ sở thành lập, và chắc chắn không thể không có nhiều thách đố trong cuộc sống đầy hoa trái của một trong những chị em tiên khởi được gửi đến vùng rừng núi Peru.

Người nữ tu trẻ đã bắt đầu đời sống tu trì của mình tại Tây Ban Nha. Khi chị nghe tin mình được gọi tên để đi đến miền truyền giáo, chị đã viết cho Mẹ Marie de la Rédemption, qui chiếu những lời của Mẹ sáng lập: "Con rất hạnh phúc vì có thể được đi đến các miền truyền giáoCon không biết mình sẽ đi đâu, đó là sự thật, nhưng điều đó không không làm con lo lắng một chút nào. Nơi nào con sẽ đi, những việc gì con sẽ làm, đều không quan trọng gì đối với con, con không có chút quan tâm nào về điều đó. Con đã hiểu rằng những gì cần thiết là phải thực thi thánh ý của Thiên Chúa cách hoàn hảo nhất có thể. Khi khao khát duy nhất của Mẹ là yêu mến Thiên Chúa, thì ở đâu và như thế nào đều không quan trọng... "

Sáu tháng sau, vào ngày 17 tháng 7 năm 1907, Mẹ M. de los Dolores đã tuyên khấn trọn đời tại San Remo nơi Mẹ M.de la Rédemption tập họp lại những chị em sắp đi Nam Mỹ. Trong tháng Tám năm 1907, mẹ hạ cánh tại Chilê, ngay sau đó, sống giữa các trẻ em mồ côi tại Mar del Plata ở Argentina, mẹ khởi xướng những bước đầu tiên trong công tác giáo dục, là lãnh vực mẹ rất xuất sắc; các trẻ em được mẹ đào tạo thành giáo viên, nhiều người vẫn còn tiếp tục công việc, có những kỷ niệm khó quên về mẹ. Trong năm 1919, mẹ để họ lại Peru do tiếng gọi của đức vâng lời. Mẹ đã là một Bề trên tại đó hơn 20 năm.

Biên niên sử của Dòng năm 1920 kể lại chuyến đi dài đầy nguy hiểm được thực hiện bởi các Mẹ sáng lập nhà tại vùng Requena đã băng qua vẻ huy hoàng hoang dã của dãy núi Andes Cordillera nơi chưa từng có chị em nào đi qua trước đó. Niềm vui tuyệt vời họ đã kinh nghiệm trong việc làm cho Chúa Giêsu được biết đến, được yêu mến và thờ lạy trong cái xó xỉnh lạc loài giữa đám rừng bao la này, đã phải trả giá qua nhiều hy sinh mà chị em đón nhận cách vui vẻ, đau đớn nhất trong số đó là sự cô lập.

Chỉ có phương tiện là "Lancha" [ ca-nô ] từ từ lên xuống trên dòng sông đưa các nhà truyền giáo đi lại với một vài tiếng vọng của cuộc sống bên kia những ngọn núi, đôi khi sau nhiều tháng thinh lặng... Đã đến một năm sau, Mẹ M. Dolores lại đi bằng ca-nô với một bạn đồng hành và một hướng dẫn viên Ấn Độ để mở nhà tại Iquitos.

Sự xung đột giữa Peru và Colombia là cơ hội cho Mẹ tổ chức các hoạt động với Hội Chữ Thập Đỏ, tiếp theo là việc thành lập bệnh viện. Vào năm 1934, luôn dẫn đầu, dũng cảm, trung thành và quảng đại, Mẹ đã đảm nhận trách nhiệm làm Bề trên tại Yurimaguas - nơi em ruột của mẹ đang phục vụ hiện nay – và nơi đó đã có sự hài hòa giải giữa tất cả các nhiệm vụ của mẹ như một Bề trên và sứ mạng của mẹ như một nhà giáo dục (điều làm cho được đánh giá cao bởi tất cả các nhà cầm quyền dân sự.)

Thành công lớn nhất của mẹ trong lĩnh vực này là việc khánh thành và tổ chức Trường Học Nông Thôn, đã đem lại những kết quả quan trọng cho sứ vụ tông đồ. Các giáo viên trẻ là giáo dân đã được đào tạo ở đó, đem theo với họ đến các ngôi làng xa xôi hạt giống đã được gieo trong tâm hồn họ và thật là một vụ thu hoạch tuyệt vời là kết quả từ những nỗ lực vất vả của những người đã gieo hạt từ năm 1919 ! Chúa tốt lành cho phép Mẹ M.Dolores đến cử hành một lễ tạ ơn lớn lao vào dịp mừng Ngân Khánh của ngôi nhà vào năm 1944, sau đó đem lại cho Mẹ một lời mời gọi cho một hình thức thân tình hơn của hy lễ toàn thiêu.

Một ca phẫu thuật đầu tiên đã không làm gián đoạn hoạt động của mẹ và mẹ trở lại ngay lập tức sau kỳ nghỉ dưỡng, nhưng đến ngày 14 tháng chín năm 1946, Mẹ nhận được từ Đức Mẹ của Bảy Sự Thương món quà vương giả của Thánh Giá, và Mẹ đã từ bỏ chính mình như một của lễ dịu hiền cho Thánh Ý của Tình Yêu. Quyết định rời Iquitos đã phải sớm thực hiện, và nỗi buồn của người dân Requena – những người bao quanh máy bay khi nó sắp cất cánh – thì vừa ngọt ngào vừa cực kỳ đau đớn cho tâm hồn của nhà truyền giáo.

Từ Iquitos mẹ đã được chuyển đến Lima, nơi một thời gian ngắn sau khi cô bị lột bỏ mất tiếng nói sau một cuộc khủng hoảng làm cho lưỡi bị tê bại. Sự kiên nhẫn anh hùng, tinh thần phó thác hoàn toàn, sự ngoan ngoãn hết lòng và tình hiếu thảo tôn kính đối với quyền bính của một con người đã chịu gánh nặng quá dài của trách vụ Bề trên, chứng minh cách sâu xa sự hiệp nhất thực sự của mẹ với Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

"Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ Ngài gửi cho tôi ", mẹ thuờng nói. "Tất cả cho Ngài... cho các linh hồn... để tất cả có thể nên thánh! " Chính Mẹ sáng lập, trong những khoảnh khắc khó quên của quá khứ, đã rèn luyện linh hồn của con gái mình, Mẹ M.Dolores. Điều đó còn giữ lại trong thực tế một mối quan tâm. Vào buổi sáng của lễ Thăng Thiên, Mẹ kết hợp hy sinh cuối cùng của mình với hiến tế của Chúa. Phụng vụ đang ca ngợi sự chiến thắng của Chúa Kitô và cái chết của Hiền thê trung tín của Ngài là một lời mời gọi cấp bách hơn để đặt tâm hồn của chúng ta vào nơi mà niềm vui đích thực hiện diện. Không phải là nơi các tập sinh của Barranco, cũng không phải các cộng đoàn nơi mà mẹ đã được mọi người yêu quý, cũng không phải ngay cả gia đình Hội Dòng lớn lao là những người duy nhất được mời gọi suy niệm và gợi lại trong tâm hồn rất nhiều mẫu gương đẹp về các nhân đức và về lòng trung tín. Báo chí Peru loan báo cách chính thức và nồng nhiệt về Mẹ M.de los Dolores :

Mạnh mẽ về tinh thần và lỗi lạc về tâm trí, nhà truyền giáo này đã không giới hạn bản thân trong việc khắc sâu nền văn minh và niềm tin tôn giáo trong vùng Montaña của chúng tôi, nhưng với lòng nhiệt thành và hy sinh, đáng được tất cả mọi người khen ngợi, Mẹ đã thành lập các trường học và các bệnh viện ở các phn khác nhau trong vùng này của nước ta. (El Commercio)

Một bài báo gần giống hệt xuất hiện trên nhật báo tại Iquitos, tờ "El Oriente ", trong đó vị đại diện, Cavero Egusquiza, yêu cầu rằng tại Requena " việc tôn kính cao nhất phải được dành cho lễ tưởng nhớ và một trường cao đẳng dành cho các phụ nữ trẻ phải được đặt theo tên của mẹ."

Hơn thế nữa, tiếng nói của Giáo Hội đã được lắng nghe, chúng tôi ghi nhớ trong Thư Mục Vụ gởi các nhà truyền giáo, các tín hữu và các tân tòng của Giáo phận Tông Tòa Thánh Phanxicô Solano của Ucayali có các dòng chữ sau mà Đức Hồng Y Uriarte, dành riêng cho mẹ:

"Mẹ đã phải chịu đựng khí hậu nhiệt đới để hiểu những rằng làm việc trong một bầu không khí như vậy có ý nghĩa gì, và không lý do đó mà làm ngơ những gì là quan trọng nhất, đó là, tinh thần chiêm niệm thánh thiêng và sự tận tâm mà các điều khác chỉ là phụ thuộc."

"Chúng tôi đã đúng khi gọi mẹ là mẹ yêu quý của chúng tôi và tiếc nuối thật nhiều về người chị em là mẹ Dolores, vì mẹ thực sự là một người mẹ, đặc biệt trong tất cả những khoảnh khắc đau buồn và cho tất cả những ai cần đến sự an ủi. "

(Bài viết dựa trên báo 'la Chronique intime' năm 1948, p.158, và 'Notre Histoire’ ; VIII, p.142)

Nguồn: Meeting Space Jan-Feb 2014.

Chuyển ngữ: Ngọc Lan, fmm.

Các bài mới
Các bài đã đăng