Thành lập Cơ sở của Hội dòng ở Argentina

Như ở nhiều nơi khác, việc Hội dòng đến Argentina lần đầu tiên đã bắt đầu nhờ các chị uỷ viên bán hàng của chúng ta. Điều này bất chấp thực tế rằng họ đã ở trong một tình cảnh không mong muốn, đi loanh quanh mang theo những gói hàng trong xã hội Buenos Aires, vào thời điểm đó còn khá “quý tộc” và họ mới được 'gởi đến'.

Vào giữa tháng 5 năm 1908, hai FMM đến Buenos Aires từ Châu Âu với tư cách là “ủy viên bán hàng”. Họ mang theo những chiếc hòm đầy đồ để bán, nhưng M. Conception, người Bỉ, và M. del Buen Consejo, người Tây Ban Nha, còn có một nhiệm vụ khác. Họ mang theo địa chỉ của các Nữ tu Bác ái Phan Sinh, người sẽ cung cấp cho họ chỗ ở. Và họ đã viết thư cho Mẹ Tổng Quyền đang trên đường đến Constantinople và Nga, nơi Cha Raphael cũng đã đến để lắng nghe các Nữ tu của “Gia đình Đức Maria” trước khi quyết định hợp nhất họ với Hội Dòng. Nhân danh Mẹ, chị Giám Tỉnh của Paris đã trả lời.

Họ cũng viết thư đến Chile, cơ sở đầu tiên của Hội Dòng ở Mỹ Latinh, được thành lập trước đó bốn năm bởi Mẹ sáng lập. Và M. de la Rédemption đã đề cử tên M. M. Pierre de Jésus là Tổng kinh lược Curimón và Santiago, hai ngôi nhà mà chúng ta có ở Chile. Kiến thức về tiếng Tây Ban Nha của Mẹ đã khiến cho vị trí của Mẹ trở nên dễ dàng hơn. Mẹ đã đi ngang qua Buenos Aires khi đi và đến Curimón, và đã có một số liên hệ ở thủ đô của Argentina.

Nhưng hai du khách không chỉ đến để bán tác phẩm của các xưởng làm việc ở Trung Quốc và nhận tiền quyên góp từ xã hội thượng lưu Argentina. Mẹ Tổng Quyền muốn họ đến tận nơi để xem xét khả năng bắt đầu một ngôi nhà nào đó với các công việc, đảm bảo sự hiện diện của Hội Dòng ở đất nước này.

Trong một chuyến viếng thăm các Cha Dòng Phanxicô, họ đã nói về vấn đề này. Cha Fidel Schelibon đề nghị họ chấp nhận đề án về một Mái ấm cho các bé gái đang được xem xét cho khu dân cư Almagro. Và họ đã viết thư cho Mẹ Tổng quyền về điều này. Yêu cầu về một cơ sở tạm thời này được đưa ra bởi một Hiệp hội có vị linh hướng là Cha Fidel, và trong sáu năm đã được điều hành bởi Sna. Mercedes de Anchorena, một góa phụ giàu có, là ân nhân của một số dòng tu. Mục đích xã hội của cô là tạo ra các xưởng làm việc cho các cô gái nghèo và cũng cung cấp cho họ những hướng dẫn kỹ thuật.

Hai tuần sau, bức tranh tổng quát đã cụ thể hơn. Cha Fidel hẹn gặp hai ủy viên và nói với họ rằng tại cuộc họp cuối cùng của ủy ban chỉ đạo, Sna. de Anchorena thông báo về quyết định tặng một phần tài sản của mình để xây dựng công trình nằm ở khu phố Almagro. M. de la Conception bắt đầu hăng hái với ý tưởng này. “Họ muốn có các công trình và xưởng làm việc, đặc biệt là cho những người trẻ, và cả một trường tiểu học nhỏ. Chúng tôi nghĩ rằng lúc đầu với bốn hoặc năm tu sĩ có thể làm được; họ sẽ để chúng tôi hoàn toàn tự do thiết lập các xưởng làm việc mà chúng ta muốn cho các cô gái. Bây giờ trong trường hợp mẹ không muốn các lớp học, thưa Mẹ, chúng ta sẽ sắp xếp cách khác, nhưng họ mong muốn là có. Tất cả các chi phí xây dựng sẽ do Hiệp hội đài thọ, họ muốn có hợp đồng nếu Mẹ muốn có sự bảo đảm (…). Chúng tôi sẽ có thể sử dụng tất cả. Các kế hoạch vẫn chưa được thực hiện, và Fr. Fidel nghĩ rằng từ nay đến tháng 11 sẽ xong khu vực cho nữ tu (…). Vì khoảng cách quá xa, hãy cho phép tôi đưa ra một yêu cầu. Thật là một điều tuyệt vời, thưa Mẹ, nếu chúng ta có thể bắt đầu những công việc có vẻ giống như ở Paris, mà không phải trả bất kỳ chi phí xây dựng hay thuê nhà, vốn rất đắt ở đây. ”

Mẹ Tổng quyền đã nhận được bức thư từ Nga và trả lời nó qua chị M. Jehanne. “Mẹ đã nhận được lá thư mà chị nói về đề xuất của Cha Fidel. Mẹ có vẻ thích nó và chấp nhận nó trên nguyên tắc, nhưng điều cần thiết đối với Cha Fidel là gửi hoặc thậm chí nói cho chị biết điều kiện thực tế liên quan đến cơ sở và chị cần đưa ra một lời giải thích rất đầy đủ cho Mẹ Tổng quyền”.

Ngày 15 tháng 11, bốn năm sau Lễ Vượt Qua cuối cùng của Mẹ Marie de la Passion, M. de la Conception đã viết thư một lần nữa để thông báo cho Cha Fidel rằng ngài đã nói viên đá đầu tiên sẽ được đặt vào ngày 22 tháng 11. Và sự mâu thuẫn đầu tiên gặp phải, dù không phải là cuối cùng, đó là họ không nhận được lời mời dự lễ. Cha Fidel rất ngạc nhiên vì lời mời chưa đến, nhưng đảm bảo với họ rằng buổi lễ sẽ diễn ra lúc 4:30 chiều. Và mặc dù các Soeur đã tranh luận về việc có nên tham dự hay không, cuối cùng họ vẫn quyết định đi. Buổi lễ được tiến hành theo phong cách hoành tráng. Tham dự có Đức ông Quatrocci, thư ký của Sứ thần, một số linh mục OFM, trong số đó có Fr. Fidel, các cơ quan dân sự chính thức, và Ngoại trưởng, Tiến sĩ Carlés, Bộ trưởng Thống đốc, người đã thu được 30.000 peso cho công việc.

Để kết thúc buổi lễ, có một lời chào đặc biệt dành cho Đức ông Quatrocci và Sna. de Anchorena, người mà họ cảm ơn, nói về niềm hy vọng mà họ dành cho các phòng làm việc. Các Soeur muốn đặt viên đá đầu tiên để mọi thứ tiến triển nhanh hơn. Và ngay trong đêm đó, họ đã kể lại mọi chuyện cho M. Tướng và bổ sung những gì mà “báo Nhân dân” đã đăng vào ngày hôm sau.

Đó là một buổi chiều đầy hy vọng nhưng buồn vui lẫn lộn, vì Mẹ Tổng quyền chưa công bố quyết định cuối cùng. Vì lý do này, các điều kiện không rõ ràng. Đã gần bảy tháng họ chờ đợi lời cuối của M. de la Rédemption. Họ sống một mình, không có cộng đồng FMM. Giáng sinh đến và nhiều nỗi nhớ được ghi nhận hơn, bởi vì ở đó đang là mùa hè, đang trong thời gian nghỉ hè, và họ nhớ tuyết… Mặt khác, các Cha Dòng Cát Minh không hài lòng khi thấy họ đi lại, tay đầy những gói hàng và lo bán hàng. Họ không thể tìm ra cách nào khác, nhưng đây là khu vực của “tầng lớp quý tộc Buenos Aires”.

Thấy rằng vấn đề không tiến triển và viên đá nền vẫn đơn độc, các chị ủy viên rời đi.

Ngày 24 tháng 3 năm 1909, Cha Fidel thông báo với Mẹ M. de la Rédemption rằng công việc đã bắt đầu và ngài hy vọng mọi việc sẽ hoàn thành trong một năm. Cuối năm đó, Cha Giám tỉnh Argentina đã đến Rôma và nói chuyện trực tiếp với Mẹ M. Pierre de Jésus. Họ thay đổi các đề xuất và những điều ấn tượng. Vào tháng Giêng năm 1910, chúng ta tìm thấy lá thư khác của Cha Fidel gởi Mẹ Tổng quyền FMM. Trong đó cha bày tỏ rằng, “Tôi đã nhận được bức thư chu đáo của Mẹ, đã thông báo nội dung của thư cho Ủy ban chỉ đạo của Señoras và mọi chuyện, tạ ơn Chúa, được thấy là phù hợp với các điều kiện do Mẹ đề xuất. Trong vài ngày tới, tôi sẽ yêu cầu gởi một tài liệu niêm phong cho Señoras, để chính thức hóa sự cam kết.”

Trong khi đó, rất nhiều điều đang xảy ra ở châu Âu: trận động đất khủng khiếp vào tháng 12 năm 1908 ở Sicily và Calabria, đã phá hủy cả khu vực, khiến 200.000 người chết, đòi hỏi Mẹ Tổng quyền phải lưu ý. Đức Giáo hoàng Piô X đã yêu cầu Hội Dòng chăm sóc trẻ mồ côi và Mẹ M. de la Rédemption đã cộng tác nhân sự trong việc tiếp đón những người tị nạn ở Rome, ở Grotta và cả Monteverde, theo quyết định của Đức Giáo hoàng cho mục đích này. Đây là những tháng căng thẳng mà Mẹ không để ý đến sự mệt mỏi của mình. Vào đầu tháng 4, Mẹ bắt buộc phải dừng lại.

Đã tám tháng trôi qua kể từ khi hai vị tiền bối của Argentina rời đi. Cha Giám Tỉnh [OFM] của Argentina đã trở lại Rome và có cuộc phỏng vấn với Mẹ M. Pierre de J. Cha Giám Tỉnh khi đi qua Thủ đô, đã thấy hầu như chưa làm được gì cả. Và Cha Fidel đã khuyến cáo rằng không nên gởi các nữ tu trước khi thông báo cho Hiệp hội, trong một văn bản chính thức, về số lượng nữ tu mà Mẹ sẽ gửi và những gì các chị dự kiến ​​sẽ làm. Mẹ cũng nên đệ trình các yêu cầu về ngôi nhà và tiền bồi thường sẽ được trao cho các nữ tu (…) Cha chắc chắn rằng Hiệp hội sẽ đồng ý với tất cả các yêu cầu này, vì họ muốn có các nữ tu và không từ chối bất cứ điều gì. Và ngài nói thêm: “Vì các quý bà này liên tục thay đổi và nói chung là có nhiều ý kiến ​​khác nhau, nếu Mẹ không có văn bản chính thức do Hiệp hội ký, các nữ tu đến nơi sẽ thấy mình trong một tình huống đáng buồn, vì họ sẽ được trả lời là “có” đối với một số điều, nhưng “không” đối với những điều khác. Hội Dòng sẽ mất uy tín khi có nghĩa vụ phải phục tùng bất cứ điều gì họ [các phụ nữ của Hiệp hội] muốn. Cũng cần phải yêu cầu Hiệp hội về các điều kiện của họ bằng văn bản. Và cả hai tài liệu nên được Tổng Giám mục ký và đệ trình cho ngài”.

Cha nghĩ thêm một điểm là yêu cầu các Nữ tu đừng đi bán hàng nữa, vì điều đó làm mất lòng những phụ nữ này rất nhiều và cũng trái với thuần phong mỹ tục của người dân Buenos Aires. Đó là một điều gì đó đã làm dấy lên rất nhiều thành kiến ​​đối với Hội Dòng vì các Sơ sẽ bị nhìn nhận dưới góc nhìn xấu. Và thay vì có được nguồn lực, các chị sẽ mất chúng. Để tiếp tục với những công việc này này, có thể có các cuộc triển lãm và chúng có thể được bán như trong một cửa hàng, nhưng trên hết mọi chuyện, các nữ tu không nên tự mình phụ trách việc này. Khi đó nguồn lực sẽ không bị thiếu.

Trong khi đó, kể từ đầu năm 1910, sự mệt mỏi tích tụ của Mẹ M. de la Rédemption đã khiến Mẹ bị bệnh và Mẹ cần được nghỉ ngơi hoàn toàn. Vào tháng 8, Mẹ đã viết thư cho toàn Hội Dòng nói rằng Mẹ sẽ gặp chị em tại Chatelet. Trong khi đó, lo lắng vì không có lời hồi đáp, Cha Fidel đã viết thư cho Bề trên của Via Giusti vào ngày 30 tháng Bảy.

Vào ngày 11 tháng 9, Mẹ Tổng quyền đã trả lời Cha và Sra. de Anchorena, hối tiếc về mối bận tâm đã gây ra do sự thinh lặng vô tình của Mẹ. Và Mẹ nói thêm: “Ngay lúc này, tôi đang chuẩn bị cho một số con cái của mình khởi hành đến Buenos Aires vào những ngày đầu tiên của tháng 10, theo chỉ dẫn của các Ngài và yêu cầu của Vị Bảo trợ Danh dự. Họ sẽ đến đó trước ngày khánh thành công trình. Tôi sẽ thông báo ngày đến chính xác của họ, sau khi có được các vị trí trên tàu. " Và Mẹ nói về niềm vui của mình khi thấy cuối cùng Hội Dòng ở đất nước này có rất nhiều những sáng kiến ​​quảng đại, đầy sức sống và có một tương lai. Mẹ đã hy vọng rất nhiều vào cơ sở này.

 Sáu Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã đến Argentina vào ngày 1 tháng 11 năm 1910. Và sự thất vọng đầu tiên của họ: họ không có nhà, vì phải làm rất nhiều thứ để hoàn thành tòa nhà.

Hiệp Hội tìm kiếm khắp thành phố để bày tỏ lòng hiếu khách với các nữ tu mới, nhưng học kỳ chưa kết thúc nên chẳng có gì cả. Cuối cùng, bề trên của Dòng Nữ tử Đấng Thánh Cứu Độ nói với họ, "Chúng tôi không có chỗ trống, nhưng chúng tôi sẽ tiếp đón các chị."

Cho đến lúc này đây là thông tin chúng tôi có. Được thành lập theo tinh thần thừa sai của Mẹ Marie de la Passion, sáu vị Sáng lập nhà tại Phố Potosí là “cộng đoàn lưu động” đầu tiên của FMM ở Argentina.

Song song với cơ sở đầu tiên của FMM như cửa ngõ đi vào đất nước là Mái ấm Unzué ở Mar del Plata. Hai chị em nhà Unzué, thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có của xã hội Buenos Aires, đã xây dựng Mái ấm kiểu mẫu cho các cô gái ở Mar del Plata để tưởng nhớ cha của họ. Nơi đó phản ánh những tiến bộ nhất của châu Âu vào thời điểm đó, và có thể là nơi cư trú 350 học sinh nội trú. Năm 1910, khi đi du lịch ở Pháp [Sra. Alvear] đã có thể gặp Mẹ M. de la Rédemption và thăm các công trình của ngôi nhà Paris của chúng tôi, điều này khiến cô ấy muốn FMM phụ trách việc thành lập của họ.

Khi ở Rome, được sự ủng hộ của Hồng y Rampolla, cô đã trình bày yêu cầu của mình với Mẹ Tổng quyền, và vì điều này giống với kế hoạch mà Mẹ Sáng lập đã cưu mang trước đó, nên nó đã được chấp nhận và cô đến Grotta để thăm các phòng làm việc của Tập viện: thêu, vẽ, may da, vv Từ Munich, cô Sra. Alvear bày tỏ lòng biết ơn của cô ấy “vì chuyến thăm không thể nào quên” và yêu cầu 20 nữ tu có thể được dai đến để “bắt đầu”. Vào tháng 9, Đức giám mục của La Plata đã viết thư cho Mẹ Tổng, bày tỏ sự hài lòng khi thấy Hội Dòng tiến vào giáo phận của mình, chấp nhận công việc của các chị em Unzué.

Hai mươi FMM đã đến Argentina trong hai chuyến đi, để đến Mar del Plata. Mặc dù một nhóm các cô gái và một số Soeur đã sống trong tòa nhà, lễ khánh thành long trọng diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 1912 và Mái ấm Unzué đã mở cửa. Một cuộc triển lãm đã được tổ chức về các bức tranh, các loại đồ thêu và đồ da Ma-rốc từ các ngôi nhà Châu Âu. Tổng thống của quốc gia đã tự mình đọc bài phát biểu khánh thành và trao tặng 25.000 peso với tư cách là nhà tài trợ, cùng với một khoản từ các chị em của gia đình Unzué.

Vì vậy, sau một loạt những bất tiện và thất bại, chúng ta đã thấy sự hiện diện của FMM được thành lập ở Argentina và duy trì cho đến ngày nay. Và cũng rất hiếu kỳ về cách lịch sử phát triển. Vì vậy, các FMM đã bước vào Mái ấm Unzué trước những người ở tại số 4032 Đường Potosi, trong khu phố Almagro của Buenos Aires, các chị là những người đầu tiên đến. Lễ khánh thành ngôi nhà đó diễn ra trước Mái ấm Unzué ở Mar del Plata, theo những gì báo chí thời đó đã nêu, một năm sau vào ngày 5 tháng 3 năm 1912.

Cơ sở trên phố Potosí được xây dựng vào ngày 15 tháng 8 năm 1911. Các nhà tài trợ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và vợ ông, Dña. Elisa Alvear de Boc, đại diện cho Tổng thống Cộng hòa và phu nhân của ông, người bị bệnh vào thời điểm đó, và Dña. Mercedes Castellanos de Anchorena. Các nghi lễ tôn giáo và ban phúc lành cho ngôi nhà được tiến hành bởi Đức Ông Espinosa, được phụ tá bởi Cha Fidel Shelibon, ofm.

Cuộc sống ở đó bắt đầu. Nhưng các cơ sở và việc mục vụ mới vẫn tiếp tục được mở ra, và chẳng bao lâu sau tại Avellanada, một ngôi nhà khác được mở ra, mục đích là để giúp đỡ những người rất nghèo, và cùng với đó là sự xuất hiện của lực lượng tiếp viện mới của các chị em FMM.

“Văn phòng Lịch sử của Hội Dòng

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Argentina ”

Maricarmen URBANO, fmm