Lời Mời Gọi Sự Hiện Diện Của FMM Tại Nam Mỹ

Năm 1904, năm Mẹ Lập Dòng được gọi về Nhà Cha, Mẹ đã mở 6 nhà mới. Trong số đó có nhà ở San Remo, được dâng hiến cho Đức Mẹ Mễ Du (Guadalupe), Người đã tặng thưởng cho Mẹ bằng việc Hội Dòng được bước vào Châu Mỹ La Tinh rộng lớn. Điều này được thực hiện qua việc chị em FMM hiện diện tại Chilê, với việc thành lập nhà đầu tiên tại Curimón. Chính Mẹ Lập Dòng đã gởi các thừa sai tiên khởi đến đó từ San Remo.

NHỮNG LIÊN LẠC ĐẦU TIÊN

Để đạt được việc thành lập nhà tại Chilê, Mẹ Marie de la Passion đã liên lạc trước với cha Antonio de Jesús Rodríguez – Giám tỉnh dòng Phanxicô. Cha đã đề nghị với Mẹ địa điểm Curimón gần thành phố nơi cha sinh trưởng giữa San Felipe và the Andes.

Cha Antonio de Jesús Rodrígues đã biết Mẹ Lập Dòng được vài năm, một lần ngài cử hành thánh lễ tại Nhà Trung Ương của các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ khi ngài đến Ý trong tư cách Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Chúa Ba Ngôi Chilê. Mẹ Marie de la Passion nói: “Tôi đã tham dự thánh lễ với một linh mục đến từ Chilê, cha Rodrígues, tôi đã biết ngài được 6 năm. Ngài là một người tốt lành, chững chạc và thánh thiện.”

 Bốn năm sau, trong những lá thư họ gởi cho nhau: “Tôi tin rằng thời điểm mà Mẹ mong muốn cho việc lập nhà ở Chilê đã đến”, cha Rodíguez đã viết từ Santiago.

Trước đây đã có sự trao đổi thư từ qua lại giữa Mẹ Marie de la Passion và Corina Lemus, một thành viên Dòng Ba Tại Thế, người đã dâng tặng một tu viện và nhà nguyện đang được xây dựng lúc ấy, cũng như một vài hecta đất canh tác.

Lá thư với lời đề nghị này được viết vào ngày 18 tháng 3 năm 1903 và một đoạn viết: “Thiên Chúa đã gợi hứng cho tôi, để trước khi qua đời tôi dâng tặng một phần lớn những gì Ngài đã ban cho việc thành lập một cộng đoàn tu sĩ, một công việc phúc lợi ở tại quê hương của tôi.

Công lý và tình yêu là những đặc điểm trong tính cách của Mẹ Marie de la Passion và trong việc huấn luyện thanh thiếu niên cũng như trẻ em, Mẹ đã tìm những người tốt nhất và những phương tiện thích hợp nhất để những thế hệ mới thấy được những chứng tá thật sự, những người với kinh nghiệm của họ, có thể cổ võ sự tháp nhập với Chúa thật sự trong đời sống của họ. Mẹ Marie de la Passion đã trở nên phổ quát, và vì thế Mẹ vẫn hay nói: “Dân tộc của chúng ta là toàn thể nhân loại.” Điều này có nghĩa là sống không biên giới, và Mẹ muốn con cái của Mẹ học biết để có tinh thần mở rộng với những chân trời xa xôi, và mở ra với điều vô hạn.

 

Để thực hiện điều này Mẹ đã tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị, và chọn lựa các nữ tu. Mẹ đã viết cho Doña Corina Lemus với tất cả lòng quý mến và sự đồng cảm của Mẹ, chấp nhận lời đề nghị việc thành lập nhà với những điều kiện mà vị ân nhân đề nghị, nói rằng Mẹ tin tưởng cậy dựa vào ba nhà thừa sai và chỉ ra rằng “Ba hoạt động được đề nghị phù hợp với Hiến Pháp của chúng tôi và là những điều mà chị em chúng tôi có sự lôi cuốn nhiều nhất.”

Curimón: “cHIẾC NÔI CỦA hỘI DÒNG TẠI MỸ lA TINH”

Được mời gọi lập nhà ở một châu lục mới, Mẹ Marie de la Passion cởi mở với điều này và đoàn sủng được đưa vào Châu Mỹ Latinh, bắt đầu ở một ngôi làng nhỏ: Thiên Chúa luôn biểu lộ chính Ngài trong những gì “nhỏ bé”.

Với ngôn sứ Mica, có thể nói về Curimon như là “chiếc nôi” của Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Mỹ Latinh: “Còn ngươi, Bếtlehem, xứ Giuđa, ngươi không phải là dân nhỏ nhất, bởi vì từ nơi ngươi sẽ sinh ra đấng lãnh đạo, người sẽ cai trị toàn cõi Israel” (Mic 5, 2). Từ nơi này Hội dòng sẽ lan rộng khắp các nước Mỹ Latinh như hạt giống được nảy mầm và trổ sinh nhiều hoa trái. Con cái của Cha thánh Phanxicô (dòng nam) đã được thành lập tại Curimon từ năm 1748. Các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ sẽ đến Curimon vào năm 1904, sau khi trải qua hành trình dài và dừng lại một vài nơi để nghỉ ngơi, và để tiếp cận mọi người cách gần gũi hơn.

Những chị em lập nhà

Mẹ Marie de la Passion đã có cuộc họp với các chị em tiên khởi lập nhà vào tháng 2 năm 1904. Ban đầu chỉ là 3 chị em, nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, Ngài đã chọn 6 thừa sai cho Mỹ Latinh hướng đến Chilê. Mẹ đã muốn giữ chị em lại với mẹ thêm một ít lâu nữa để họ được đào tạo cách đặc biệt cho sứ vụ truyền giáo. Đồng thời, từ một người Mẹ thật sự, họ cũng nhận được những cử chỉ quan tâm tinh tế nhất của mẹ, vào giây phút chị em khởi hành Mẹ đã đổ đầy phúc lành, dâng chị em cho Mẹ Maria Vô Nhiễm là Nữ Vương và là Mẹ của Hội dòng.

Sáu chị em tiên khởi, những người đã mở đường đến Mỹ Latinh:

  • Chị María Concepción de San Anselmo (Concepción Hernández) – Bề trên nhà – người Tây Ban Nha
  • Chị M. Regina del Sagrado Corazón (Regina Bartolomé Sanz), người Tây Ban Nha
  • Chị M. Trinidad (Ildefonsa Alzueta), người Tây Ban Nha
  • Chị M. de S. Juan de la Cruz (Juana Urribasterra), người Tây Ban Nha
  • Chị M. Théophane (Margarita Plaideur), phụ tá, người Pháp
  • Chị M. Notre Dame de Fourviére, (Claudine Molín), người Pháp

 

Với sự hăng say và quảng đại các chị đã lên đường trên chuyến tàu mang tên “Perseus”. Tàu khởi hành từ Genoa vào ngày 2 tháng 3 năm 1904, các chị được củng cố thêm sức mạnh bởi phúc lành cuối của Mẹ Lập Dòng và cha Rafael. Như các thừa sai sẵn sàng loan báo Tin Mừng, các chị được gọi ở tuổi còn rất trẻ và lên đường cách nhanh chóng cho công cuộc truyền giáo. Chị bề trên nhà chỉ mới 26 tuổi và là khấn tạm, chị trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi và vẫn là Tập sinh.

Mẹ Marie de la Passion với lòng nhiệt tâm tông đồ, mẹ đã ước mẹ có thể có “cả ngàn cuộc sống”. Mẹ đã ủy thác cho con cái mẹ loan báo Tin Mừng ở bất cứ nơi nào cần đến để biểu lộ Thiên Chúa và Đức Kitô cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Ngài. Vì vậy, mẹ đã gởi 6 nhà thừa sai của mẹ lên đường và đồng hành với họ từ xa, không rời bất cứ ai: Mẹ đã viết cho cha Giám tỉnh OFM ở Chilê, cha Juan Bautista Díaz để trao phó con cái mẹ và sứ mạng tuyền giáo cho ngài, mẹ nói: “Con hy vọng con cái của con sẽ làm thật tốt... Con biết cha rất rõ, thưa cha, và con trao phó con cái của con cho cha hoàn toàn.” Mẹ Marie de la Passion đã gặp cha tại Rôma trong những bước cuối cho việc lập nhà.

Chuyến đi bằng tàu thủy, một hành trình vượt Đại Tây Dương kéo dài 20 ngày. Sáu chị em, sau khi trải qua vài cơn bão tố khác nhau, và một cơn lốc xoáy gần đường biển Hoa Kỳ làm cho động cơ bị hư hỏng, đã đến Buenos Aires, Argentina. Tại đó, các chị đã gặp các cha OFM, người đã trao phó các chị cho các nữ tu Dòng Ba Chị Em Bác Ái Phan Sinh. Các nữ tu đã đón tiếp họ đầy tình chị em, chuẩn bị cho các chị chỗ nghỉ ngơi và lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình đến Chilê.

“Sẵn sàng để lên đường” là đặc tính vốn có của một Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Điều này làm mới lại việc đảm nhận hành trình được thực hiện từ Buenos Aires đến Mendoza bằng tàu hỏa, chuyến đi này mất 24 giờ, đến một nơi gọi là Những Cái Hang ở trên một ngọn núi. Sau đó, các chị băng qua một dãy núi trên những lối mòn mở ra hầu hết cả năm với những chướng ngại là băng tuyết. Các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ lên đường mà không có vật dụng gì và các nhà thừa sai thực hiện chuyến đi mới bằng những phương tiện nhẹ hoặc bằng con la.

Con đường dường như không thể vượt qua được nhưng các nữ tu đã leo lên một phương tiện cũ kỹ. Sau hai giờ cuối của việc leo lên, họ đã dừng lại ở biên giới giữa Argentina và Chilê, được lộ ra bởi hình ảnh khắc họa của Đức Kitô – Đấng Cứu Độ của Andes. Cả cuộc gặp gỡ lẫn sứ vụ hội nhập văn hóa và đối thoại đã bắt đầu trong suốt hành trình dài này. Một lần nữa các chị phải đón tàu lửa đến một điểm cao “Bước nhảy của người lính”, nơi mà cuối cùng cũng dẫn họ đến Chilê. Các chị đã đến Santiago, thủ đô của Cộng Hòa Chilê vào đêm vọng Chúa Nhật Lễ Lá năm 1904.

Hành trình của các chị tiên phong đến Nam Mỹ làm nổi bật ơn gọi truyền giáo của họ với hàng ngàn hiểm nguy và mạo hiểm. Các chị đến Santiago – Chilê vào buổi tối khi mà không có ai mong đợi các chị, bởi vì bức điện tín với thông báo việc các chị sẽ đến được giải thích sai. Nhưng Thiên Chúa đã chăm sóc những người Ngài chọn và người tài xế với lòng kính trọng đã đưa họ đến một khách sạn tên “Nước Pháp”. Khách sạn khá tốt với các nữ tu và họ đã ở đó đêm ngày 26 tháng 3 năm 1904, với hy vọng sẽ gặp các cha Phanxicô vào ngày hôm sau – những người sẽ đưa họ đến đích điểm thực sự và cuối cùng của họ. Thật tốt biết bao để có “những người anh em”! Và thực thế, ngày hôm sau các chị đã được chào đón bởi các cha Phanxicô, các cha đã đưa các chị đến tu viện của các nữ tu “Nhà Đức Maria” tại Santiago. Ở đó 1 tháng, các chị đã được tận hưởng sự chào đón thân thiết và đầy tình chị em của các nữ tu.  Ngay lập tức, một lần nữa các chị ở Santiago, các chị đã thực hiện từng bước để “sở hữu đất đai” theo sự cho phép của quốc gia và giáo phận nơi tiếp nhận họ. Mẹ Concepción và mẹ Théophane đã được giới thiệu với Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha Mariano Casanova, người đã tiếp họ cách lạnh lùng và từ chối chấp thuận việc thành lập nhà mới, bởi vì, theo sự giải thích của Đức Tổng Giám Mục, ở đây chắc chắn có nhiều khó khăn với Chính quyền Chilê, họ ngăn cản những Hội dòng mới vào trong quốc gia của họ.

Khi cha Antonio Jesús Rodríguez biết được việc các chị Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đến và những khó khăn ban đầu của họ, một cách thận trọng cha đề nghị chị em ở âm thầm tại tu viện Nhà Đức Maria cho đến khi mọi việc được sắp xếp. “Không có việc gì mà không có sự hy sinh”, và trong thời gian chờ đợi các chị sống đời sống cầu nguyện. Trong một lá thư gởi Mẹ Tổng Quyền, Mẹ Concepción đã viết: “...Con không mất hy vọng rằng mọi việc sẽ được sắp xếp, mặc cho mọi người nói: khi Thiên Chúa phán một lời, những lời còn lại trở nên vô dụng. Nhưng lời cầu nguyện thì sao? Không phải là lời cầu nguyện sẽ đạt được tất cả sao? Tốt thôi, chúng con giải quyết điều này bằng việc nài xin Chúa điều xem như vô dụng....” Suốt hành trình dài, chị em đã thích nghi với những não trạng, phong tục, và khí hậu mới. Tính phổ quát của những giá trị Tin Mừng đã cho phép kết nối một dự án phổ thông có lợi cho Giáo Hội Chilê và người dân Curimon.

 

Cùng lúc đó, cha Fr. Antonio J. Rodríguez, OFM tái đắc cử Bề trên Giám Tỉnh và ngài có thể làm mới lại những cuộc trao đổi giữa Đức Tổng Giám Mục Santiago và các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Cha đã nhận được lá thư giới thiệu của Đức Hồng Y Ferrata mà các chị đã mang sang từ Rôma và đã mang chúng đến cho Đức Tổng Giám Mục Casanova, người đã phân tích tình hình, trong khi đó cha Antonio de Jesús Rodríguez tìm kiếm sự ảnh hưởng trong chính quyền để có thể làm rõ tình huống này, bởi vì cha có tiếng tốt và tầm ảnh hưởng lớn lao bởi sự thánh thiện và công việc tông đồ của cha.

Vì vậy, cuối cùng sự cho phép mà chị em mong muốn đã nhận được. Mẹ M. Concepción đã viết: “Đây chắc chắn chẳng phải là một phép lạ sao thưa Mẹ? Vào buổi tối cuối tháng 3, chúng con đã nhận được sự cho phép việc thành lập nhà, và để kết thúc điều đã nói ở trên, tất cả chúng con sẽ làm Giờ Thánh vào ngày mai, Thứ Năm Tuần Thánh và cũng là ngày cuối tháng. Vì thế, chúng con sẽ kết thúc với lời tạ ơn vào giờ cuối của tháng 3 năm 1904, điều này sẽ luôn được ghi nhớ trong lịch sử lập nhà ở Nam Mỹ.”

Các nữ tu Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ đã nhận được hồ sơ, giấy tờ cho phép họ xây một nhà nguyện nhỏ bán công khai tại Curimon. Mẹ M. María Concepción de San Anselmo vui mừng viết, kể cho mẹ Marie de la Passion: “Chúng con đã đạt được sự chấp thuận cho việc lập nhà ở Curimon, điều đó giống như là một phép lạ....”

Những khởi đầu chắc chắn là khó khăn và thử thách. Mệnh lệnh của ơn gọi loan báo Tin Mừng cho mọi người đã giúp các chị chịu đựng mọi hình thức của sự bất tiện, ví như những yếu tố không rõ của sự cho phép để có thể thành lập nhà tại Curimon. Chị bề trên nhà đã viết: “Chúng tôi và các cha Phanxicô đều không thể hiểu điều gì đã xảy ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc tiếp theo.”

Một chị có trách nhiệm trong việc ghi chú lại tất cả những sự kiện này đã viết vào ngày 25 tháng 4 năm 1904: “Hôm nay chúng tôi đã chọn để sở hữu một tổ ấm đầu tiên tại Chilê.” Vì vậy, các chị đã rời Nhà của Đức Maria sau một tháng không có sự chắc chắn. Họ đã tin tưởng vào Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc lập nhà với sự tự tin thật lớn lao. Họ đã được Señora Virginia Rodríguez, chị của cha Antonio de Jesús Rodríguez và Señorita Teresa, cháu gái của cha đồng hành trong chuyến đi.

Các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã đến nơi ở mới và là nơi dứt khoát của họ qua sân của tu viện, vào khoảng 5 giờ chiều. Họ đã đi từ Santiago bằng xe hơi. Doña Corina Lemus, ân nhân của chị em trong việc lập nhà đã không thể đồng hành cùng các chị bởi sức khỏe kém. Tại Curimon, các chị đã được chờ đợi với niềm vui và hi vọng của nhiều người hàng xóm, họ định cư ở đó và là nông dân. Tất cả tập họp trước sân của tu viện. Cộng đoàn của anh em Phanxicô (nhiều anh em đến từ Santiago bằng tàu lửa) đã gặp nhau trong nhà nguyện cùng với cha Antonio de Jesús Rodrígues, ofm. Tại đây, cha đã nói lời chào đón các nhà truyền giáo mới. Sau đó, họ đã đi thăm nhà mới của mình, phần lớn ở đây vẫn giản dị và nói trước khi kết thúc: “Chúng con chỉ có 3 phòng lớn, không tính lối vào, nơi sẽ được dùng để đón tiếp mọi người. Một sẽ là phòng cộng đoàn, thứ 2 là phòng ngủ và cuối cùng là nhà cơm.” Thế là hành trình đã bắt đầu....

Chỉ thị cuối cùng của Mẹ Marie de la Passion cho cộng đoàn này là: “Hãy nên thánh.” Các chị biết điều này qua lá thư Mẹ viết ngày 8 tháng 11 năm 1904 và các chị đã nhận được ngày 18 tháng 11 giữa nỗi buồn về sự ra đi của Mẹ. Thông điệp này đổ đầy trên các chị niềm hi vọng, sự cam kết thực hiện để biểu lộ Thiên Chúa tình yêu bằng chính đời sống và lời nói của họ. Những lời của Mẹ Lập Dòng “Hãy nên thánh” thấm đẫm cách sâu sắc trong tim và đời sống của 6 chị em này: “Bằng hoa trái của họ, họ sẽ được biết đến”, và những hoa trái ấy đến không lâu sau đó. Những ơn gọi xuất hiện cách rụt rè đã bắt đầu từ lúc ấy.

Vì thế, việc cắm sâu Hội dòng vào Châu Mỹ đã đưa chị em đến để tiếp đón và đồng hành với sự nhiệt tâm những ơn gọi đã được giới thiệu cho họ ngay từ lúc ban đầu tại Curimon cũng như Santiago. Và họ đã tiếp tục mở rộng đến những quốc gia khác của Châu Mỹ Latinh.

Lịch sử của FMM tại Chilê,

Trưởng Nữ của châu lục

Được viết bởi Sr. Nubia Peña Lozano, fmm

Được tóm tắt bởi Sr. Maricarmen Urbano, fmm