HẠT CẢI CỦA THIÊN CHÚA TẠI MIỀN ĐÔNG: VIỆC THÀNH LẬP TỈNH DÒNG MALAYSIA/SINGAPORE
Việc thành lập tỉnh dòng theo sát Tin Mừng Máccô 4: 30-32 “Nước Thiên Chúa cũng như hạt cải, khi gieo xuống đất nó nhỏ tí, thua mọi thứ hạt giống trên đất; nhưng đã gieo xuống rồi, thì nó mọc thành to lớn hơn mọi thứ rau cỏ, trổ những cành lớn, đến đỗi chim trời có thể nương náu dưới bóng nó". Và như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, Thiên Chúa luôn dành ưu tiên cho “những người nhỏ bé, kém cỏi nhất, bị lạc mất và những kẻ cuối cùng”.
Năm 1953, Hội đồng Trung ương FMM, dưới quyền Mẹ Marguerite du Sacré Coeur, đã phải đối mặt với hai lựa chọn cho việc thiết lập ở phía đông: hoặc là lời đề nghị của Đức Tổng Giám mục Olcomendy cho các y tá FMM đến làm việc tại Malaya, với các động lực hấp dẫn, hoặc một sứ mạng truyền giáo ở đảo Singapore. Singapore có sức lôi cuốn riêng: vị trí chiến lược của nó là một thành phố cảng trên các tuyến đường biển giữa châu Á, Úc và thế giới phương Tây, sẽ giúp cung cấp một nơi trung chuyển và nghỉ ngơi cho các FMM liên tục đi qua giữa các vùng đất truyền giáo. Nó cũng có một sứ vụ tiềm năng rất gần với con tim của Mẹ Marie de la Passion: những người nhập cư, những người đã chạy trốn khỏi sự đàn áp của cộng sản ở Trung Quốc.
Trẻ em nhập cư ở Singapore
Nghèo đói cả về vật chất và thiếu cả những nhu cầu giáo dục, y tế và xã hội đang chờ được giải quyết. Trong số những người di cư từ Trung Quốc có chị em FMM, [cả về chị em truyền giáo ngoài biên thùy, hoặc người địa phương Trung Quốc], những người đã bị cầm tù và trục xuất, bao gồm cả Giám Tỉnh, Mẹ Chrysanthe de Jesus, [Felici von Heuter], tất cả đều quen thuộc với các phương ngữ và truyền thống Trung Quốc. [Nguồn: 1] Vì vậy, Singapore là sự lựa chọn rõ ràng!
Nhà hộ sinh Ave Maria, với Sr. Helena Tchang
Vào ngày 4 tháng 2 năm 1953, tỉnh dòng St. Gabriel được khai sinh nằm trong Tỉnh Dòng Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria đã hiện hữu, bao gồm Úc, Indonesia và Sri Lanka, cùng với các quốc gia khác. Tỉnh dòng của chúng tôi sẽ luôn gắn liền với gia đình Phan Sinh, đức tin tiên phong của Mẹ Chrysanthe, Giám Tỉnh đầu tiên của chúng tôi, người mang theo với mình tất cả những giấc mơ truyền giáo, cũng như kinh nghiệm có được trong những năm ở Trung Quốc, đặc biệt là trong thời gian bị giam cầm… Ngay từ khi bắt đầu, Tỉnh dòng đã được hướng dẫn bởi một tinh thần hậu Công đồng. [Nguồn: 2].
Thiết lập hoạt động mục vụ, công việc giáo lý, và sau đó, các phòng khám
Hạt cải được gieo...
Mẹ M. Amable de la Passion, M. St. Rainfroid, M. Notre Dame du Cap {Denise Paquette}, tất cả đến từ Canada, và hai FMM dự định đến Indonesia đi cùng với M. Chrysanthe qua hành trình dài trên biển từ Genève từ ngày 30 tháng 3 năm 1953. Họ đến Singapore vào ngày 1 tháng 5, ngạc nhiên trước thành phần đa chủng tộc và đa tôn giáo của người dân. Các nữ tu của Dòng Chúa Giêsu Hài Đồng [IJ] đã ân cần cho họ chỗ ở miễn phí. Đổi lại, các FMM đầu tiên, cùng với những người đến sau đó từ Macau, đã giúp các Chị IJ trong trại trẻ mồ côi và trường trung học của họ, cũng như trong một giáo xứ gần đó, dạy tiếng Latin, tiếng Pháp và Giáo lý, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào. Sau một thời gian dài tìm kiếm, Chúa Quan phòng đã cung cấp cho các chị em FMM một gia sản tuyệt đẹp tại số 9 đường Holland. Chị em chuyển đến vào ngày 29 tháng 10 cùng năm đó.
Thánh lễ đầu tiên được Đức Tổng Giám mục Olcomendy cử hành vào ngày 12 tháng 11. Bí tích Thánh Thể được phép trưng bày chỉ một ngày sau đó. [Nguồn 3]. Với Mẹ Colmcille ở vị trí lãnh đạo, các bài học tiếng Pháp, tiếng Anh, Âm nhạc, Mục vụ và Giáo lý đã bắt đầu. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1954, trường mẫu giáo Maris Stella đã mở cửa cho con của các nhân viên Quân đội và Đại sứ quán sống trong khu vực. Trường mở rộng nhanh chóng, nhiều lần được đề cử trong số 10 trường mẫu giáo hàng đầu. Đến cuối những năm sáu mươi, Vườn trẻ Star of the Sea được xây dựng. Chị Majorie Almodiel tiếp tục truyền thống chăm sóc vào năm 1974, với phương châm của chị là “Yêu qua tình yêu”, giúp đưa các trẻ em vượt qua những thử thách mới của gia đình cha mẹ đơn thân. Trẻ em có nhu cầu đặc biệt đã được giúp đỡ để đạt được tiềm năng của chúng và gắn kết để chia sẻ tình yêu.
Người nghèo không bị bỏ rơi:
Các trường mẫu giáo được thành lập ở tầng trệt của các căn hộ, ví dụ như ở Trung tâm Hòa bình Ho Ping. Chị em sống ở tầng một chia sẻ những bất tiện tương tự như cư dân của chung cư. Trường dạy nghề Hai Sing khai giảng vào ngày 13 tháng 1 năm 1958, đã đáp ứng nhu cầu quá lớn của hàng trăm em gái đã thi trượt Kỳ thi Tốt nghiệp tiểu học vào năm 11 tuổi, có nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động chống đối xã hội nghiêm trọng.
Đào tạo nghề về các ngành học nội trợ, các khóa học chuyên nghiệp và công tác xã hội đã được mở. Những nỗ lực đã được thực hiện trong việc gióa dục về đức tin và nhận thức xã hội. Tất cả các em đã được chuẩn bị để trở thành những người vợ và người mẹ có khả năng - những người phụ nữ có lý tưởng. Sau đó, trường trung học Hai Sing cho nữ sinh bắt đầu, dành cho việc giáo dục và dậy nghề. Khi Chính phủ bắt đầu đóng vai trò tích cực hơn trong công tác xã hội, Trường dạy nghề Maris Stella trở thành Nhà cầu nguyện và Huấn luyện FMM. Xưởng may cũng vậy, không chỉ cung cấp những lễ phục chất lượng cho các nhà thờ mà còn là nơi dành đôi tai lắng nghe cho việc Đại kết các Kitô hữu.
Chị Malia Kiang – Trạm xá Toa Payoh 1954
Các Phòng khám ở giữa những người nghèo. Những nỗi sợ của người dân và chính phủ
Đức Tổng Giám mục rất quan tâm đến các trạm xá cho người nghèo, và Sơ Jean Pak [Leonora Pau] đã đến vào tháng 2 năm 1954 để khởi đầu một trạm xá di động. Tuy nhiên, ở Singapore thời thuộc địa, loại công việc truyền giáo này thực sự là một cuộc đổi mới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc địa phương đã cảnh giác, sợ rằng chính quyền Anh có thể coi họ là tìm kiếm quyền lực nhân dân thông qua việc mở các phòng khám này. Mặt khác, chính quyền thuộc địa đã từng cảnh giác về sự xâm nhập của Cộng sản trong các dự án mạo hiểm như vậy. [Nguồn 4]. Để xây dựng mối quan hệ và giảm bớt những nỗi sợ hãi, các Chị đã đến thăm dân làng. Từ việc nghi ngờ về trang phục lạ lẫm của các chị, và gọi chúng tôi là ‘bọn quỷ’, họ đã bắt đầu gọi chúng tôi là ‘Chúa Giêsu’.
Vào tháng 5 năm 1954, khi các phòng khám bắt đầu, ngoài các khu nhà của Giáo hội, những người theo đạo Phật yêu cầu những phòng khám này cũng được thành lập trong khuôn viên của các Ngôi Đền và Tổ chức Từ thiện của họ. Các phòng khám nhân lên nhanh chóng theo dân số di cư. Sơ Jean Pak lo luôn việc dạy các kỹ năng viết đơn sơ bằng tiếng Hoa. Vật tư y tế đến từ Khoa Dược của Chính phủ, trong khi Dịch vụ Phúc lợi Công giáo chu cấp đồ cho trẻ em. Khi Chính phủ bắt đầu xây dựng các phòng khám riêng, các Chị dần dần rút khỏi các việc phục vụ của mình. Vào tháng 12 năm 1980; sau đó các Chị được yêu cầu chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Phục hồi chức năng của Hiệp hội Apex.
1954 Hạt cải vượt qua bờ đường đến với những người di cư ở Malaya
“Petaling Jaya Một vài dãy nhà nhỏ bao quanh bởi hang rào thép gai và mở ra ở trung tâm của các khu rừng nhiệt đới, gần các đồn điền cao su, chỉ cách Kuala Lumpur 7 dặm... chính là loại khu đất Mẹ M. Chrysanthe tìm... đây là khoảng thời gian khi Liên bang Malaya vẫn còn tràn ngập những kẻ khủng bố {Cộng sản} và những cuộc phục kích là chuyện xảy ra hàng ngày trên những con đường có bất cứ thứ gì ngoại trừ sự an toàn. [Nguồn 5].
Petaling Jaya là một trong những ngôi làng mới được chính phủ Anh tạo ra để di dời, bảo vệ và ngăn chặn người dân cung cấp thông tin và thực phẩm cho Cộng sản. Sự nhổ rễ này vô tình làm tăng cảnh nghèo đói ở tất cả các cấp. Vào tháng 1 năm đó, ông Hogan, Bộ trưởng Tư pháp, đã thông báo cho Mẹ Marguerite du Sacré Coeur và Mẹ Chrysanthe tại Via Guisti rằng Chính phủ đã chuẩn bị để “giúp các nhà truyền giáo làm công việc y tế, giáo dục hoặc phúc lợi xã hội ở những ngôi làng mới của Malaya đã được thành lập như là một phần của chính sách tái định cư của chúng tôi, loại công việc các Sơ làm là rất cần thiết”. [Nguồn 6] Mẹ Mẹ Colmcille đã đến Malaya chỉ với 50 đô la Malaysia trong túi. Năm mươi đô la Malaysia là khoản tiền ký gửi để bắt đầu một tài khoản, mà cuối cùng trở thành một trường tiểu học, một trường trung học và một bệnh viện. [Nguồn 7].
Mẹ Chrysanthe, Giám tỉnh đầu tiên, năm 1953
1954 - Năm chị Assunta Pallotta được tuyên phong Chân Phước. Mỗi sứ vụ FMM được đặt theo tên của chị. Trong cảnh nghèo đói thực sự rất phù hợp Chân Phước Assunta, những người sáng lập: M.M. Colmcille, M. [Dr.] N.D. du Cenacle, M. St. Rainfroid, M. Eliya [Sr. Lucia Tchou] và M. Jean Tchang [Sr. Helena Tchang] sống trong một ngôi nhà hai tầng do một nhà thầu Công giáo địa phương cho thuê. Một phòng phụ đã được thêm vào làm trung tâm công tác xã hội để đào tạo những em gái trượt kỳ thi Tiểu học và đã qua tuổi được nhận vào trường trung học.
Vào ngày 5 tháng 8 năm 1954, các Nữ tu chuyển đến một Tu viện mới trên Đường 52. Sr Lucie Tchou và M. Dr. ND. Cenacle đi tiên phong trong một trạm xá ở Làng Mới Puchong, chia sẻ cơ sở với trường mẫu giáo do Sr. Denise Paquette điều hành, dành cho những người nghèo sống dọc theo tuyến đường sắt. Liền kề với tu viện, Nhà hộ sinh Ave Maria của chúng ta cung cấp dịch vụ đỡ đẻ an toàn cho các bà mẹ nếu không được giúp thì sẽ có nguy cơ trong hành trình dài đến thủ đô. Nhờ các nhà hảo tâm cung cấp tài chính và chuyên môn xây dựng, cùng với một khoản trợ cấp của chính phủ và xổ số phúc lợi xã hội, một bệnh viện 200 giường hiện đại có tên là Assunta Foundation đã được xây dựng. Bệnh viện được điều hành bởi FMM từ quốc tế, bao gồm cả những người bị trục xuất khỏi Sri Lanka do chính sách quốc gia. Một trường điều dưỡng, sau này phát triển thành Trường Cao đẳng Điều dưỡng Tun Tan Cheng, đã đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp lành nghề được công nhận trên toàn thế giới.
Giáo dục là ưu tiên trong thời kỳ hậu chiến, hai lớp mẫu giáo trong ngôi nhà gỗ quá chật chội năm 1954 đã trở thành hạt nhân của Trường tiểu học và trung học Assunta. Cha mẹ đã được thuyết phục để gửi con cái của họ đặc biệt là các bé gái Trung Quốc, mà văn hóa của họ xem giáo dục là không cần thiết. Những em này tốt nghiệp trường tiểu học Assunta, sau đó tốt nghiệp trung học.
Trong số nhiều chị em FMM tiên phong, người trao ban cùng một sứ mạng theo định hướng giá trị, gắn liền với tình yêu và niềm vui Phan Sinh, là Sr. Enda Ryan. Một vườn trẻ chăm sóc ban ngày do Sr. Francoir Shen đã làm vơi đi những khó khăn của các bà mẹ đang phải làm việc. Với trái tim của người mẹ, Sr. Theresa Gier đã bắt đầu một chương trình chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ kém may mắn hoặc bị lạm dụng, một số em có cha nghiện rượu. Là một nhà vật lý trị liệu, chị đã ứng biến chế ra các thiết bị giúp cho những bệnh nhân nghèo, một số người vẫn còn sống đến ngày nay và nhớ đến chị ấy như là ‘mama’.
Sr. Teresa Lee và Sr. Lilianne tại cuộc Triển lãm Xưởng làm việc - Ngày 2 tháng 4 năm 1956
Bờ biển phía đông Malaya: Lời kêu gọi đến các khu vực Hồi giáo.
Các FMM đến với các tiểu bang Hồi giáo xa xôi, nơi không hội dòng nào muốn đi. Nhiều người nghĩ rằng vì không thể truyền giáo trực tiếp, nên không có lý do gì để đến những nơi như vậy”. Nhưng chị em đã đi, họ đã làm đúng như Mẹ Sáng lập thách thức, “đi đến những nơi xa xôi, nguy hiểm nhất, nơi Chúa Kitô ít được biết đến nhất!” Dẫn đầu bởi M. Xavier, Phó Giám tỉnh, vùng đất cách 1000 km bờ biển phía Đông trên Biển Nam Hải đã trở thành các miền truyền giáo. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1955, Tu viện Đức Mẹ Thiên thần được thành lập tại Kuantan, tiếp theo là điểm truyền giáo xa nhất, Kota Bharu, ở biên giới với Thái Lan, vào ngày 25 tháng 3 năm 1962. Năm năm sau, FMM đã đến Kuala Trengganu vào ngày 1 tháng 10 năm 1967. Các Nữ tu nói về các nhà mới thành lập với sự yêu thích: môi trường xung quanh yên tĩnh, giao thông thô sơ, nghèo đói, lũ lụt trên diện rộng trong các đợt gió mùa; rắn ở trên đầu mùng trên giường của họ! Với niềm vui vì tình yêu của Chúa Giêsu!
Cả ba điểm truyền giáo đều trải qua sự kháng cự ban đầu từ người Hồi giáo, điều mà các Chị em của chúng tôi đã đáp lại với sự khoan dung đầy kiên nhẫn. Điểm liên lạc là trường mẫu giáo của chúng tôi, mở cửa cho tất cả các chủng tộc và tôn giáo, với điều khoản đặc biệt dành cho người nghèo. Rất lâu sau, những gì được giữ trong ký ức của những đứa trẻ là tình yêu và sự chăm sóc của Chị em. Đây là việc truyền giáo thực sự! Nó cũng đã thu hút hoàng gia gửi con cái của họ. Vị Vua hiện tại của chúng tôi đã được giáo dục trong trường mẫu giáo Kota Bharu của chúng tôi.
Phổ biến cũng là việc giáo dục đức tin cho những người không theo đạo Hồi, các chị em đi theo các linh mục đến những nơi xa xôi và giúp gia tang năng lực cho người nghèo về mọi mặt. Trường tiểu học duy nhất ở Bờ Đông được thành lập tại Alor Akar, Kuantan, trong vùng đồi núi nhìn ra Biển Đông. Đây là mảnh đất duy nhất mà M. Chrysanthe có thể tìm thấy, và là nhà thành lập cuối cùng của Mẹ ở Malaya. [Nguồn 8]. Năm 1968, tại Kota Bharu, một phòng khám y tế công cộng đã cho phép chị em FMM tiếp cận những người Hồi giáo nghèo vùng nông thôn ở trung tâm của các cánh đồng lúa. Một chị y tá giáo dân tốt nghiệp trường Điều dưỡng Assunta đam mê chăm sóc những người ở đó trong hai năm. Chị em đến một lần mỗi tuần để giúp đỡ. Sau đó, Sơ Regina Rocke làm việc với tư cách y tá về y tế cộng đồng trong thị trấn, cùng với các đối tác Hồi giáo của Sơ.
Ở Trengganu, “Chúng tôi có ngôi nhà tạm duy nhất trong toàn tiểu bang”. Không có sự chấp thuận của Nhà nước cho việc xây nhà thờ, Bí tích Thánh Thể được lưu giữ trong Tu viện của chúng ta để Thờ phượng hàng ngày. Thánh lễ và các cử hành Phụng vụ hàng tuần được tổ chức tại hai phòng học của Trường mẫu giáo của chúng tôi, được luân phiên cử hành bởi các linh mục đi rất xa từ hai tiểu bang láng giềng cho đến năm 1993. Khi các cha vắng mặt, các Nữ tu đã nâng đỡ đức tin của mọi người, thực hiện các cử hành Phụng vụ và trao ban sự chăm sóc mục vụ.
Vì vậy, hạt giống được gieo bởi các FMM dưới sự hướng dẫn đầy khả năng của Mẹ Chrysanthe đã tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển thành một cây lớn che chở cho nhiều chủng tộc ở Malaysia / Singapore. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì cơ hội được mang Lời của Ngài và tình yêu của Ngài đến với dân Ngài, nhờ đó góp phần xây dựng Vương quốc của Ngài trong phần thế giới của chúng tôi. [Sr. Assunta Therese, 29 tháng 10 năm 1993, kỷ niệm 40 năm thành lập].
Sr. Mary Anne Fletcher, fmm. Giám tỉnh Tỉnh dòng Malaysia / Singapore.