ĐẾN HIỆN DIỆN TẠI NGA VÀ THÀNH LẬP NHÀ "ĐỨC MẸ CỦA THÁNH PHÊRÔ"
Từ chuyến thăm đầu tiên của ông Vladimirof, Marie de la Garde đã đệ trình dự án mở xưởng làm việc cho trẻ em nghèo và cô gái trẻ... Nhưng vấn đề này không thuộc quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ông khuyên bà mẹ nên đi gặp vị Thị trưởng của thị trấn mà không chậm trễ. Chắc chắn ông biết rằng đã bắt đầu có những khó khăn và rắc rối cho mẹ, nhưng ông giữ lấy để lo chứ không cảnh báo cho mẹ. Ông giải thích với mẹ rằng mẹ đã nhận được phép ở lại đó với tu cho tới bao lâu Mẹ muốn với điều kiện rằng mẹ sẽ sống ở đó như một người có phương tiện riêng và chỉ cho một mình Mẹ. Sự cho phép này đã được đưa ra một cách tổng quát nhưng bây giờ cần phải đi vào chi tiết. Từ 'Hora' (xưởng làm việc) có một ý nghĩa rộng và có thể gồm chứa nhiều thứ khác. Đối với sự hiện diện thực sự trong nhà nguyện, ông cậu tốt lành này không phải là chướng ngại vật. Nó sẽ đủ khi thực hiện một yêu cầu bằng văn bản; ông sẽ chuyển đạt điều này cho vị Đại diện Tông tòa. Người ta không thể mong đợi nhiều hơn từ quí ông này, người đã nói rằng ông ta đang đứng ở vị trí của họ. Ông thậm chí còn dành thời gian để nói về thời tiết và tiếng Nga, nói rằng đó là một ngôn ngữ rất khó.
Là một người Công giáo rất giỏi, biết rất rõ tòa án và thị trấn, cô Sophie Goutcharof đã không ngừng nói chuyện với bạn bè của cô về mẹ Marie de la Garde và M. Lucia, thậm chí lên đến tòa án của Nữ hoàng tôn kính, nơi một quý bà quyến rũ rất quan tâm. Cô có thể gặp cảnh sát trưởng, người sẽ nói với cô rằng Mater (Mẹ M. de la Rédemption) đã được phép đến đây để ở lại đây, nhưng trong cùng sự cho phép này, không có từ nào nói cho phép bà có một xưởng làm việc (atelier). Cô Ave (Sophie Goutcharof) đã nói rằng Mater đã xin đến đây vì điều đó và khi sự cho phép đến ở được ban hành; người ta chỉ có thể giả sử rằng hai chuyện đã được cho cùng nhau, nhưng ông ta đã nói một cách tích cực: không, Mater có thể ở lại đây miễn là bà ấy muốn làm như vậy ...
Các cô gái của nhà Đức Mẹ Thánh Phêrô
Ông nói rằng hiện tại mọi thứ đều phụ thuộc vào ông Iswolsky, Bộ trưởng Ngoại giao, mà bà nên liên lạc không chậm trễ. Một tháng trôi qua, họ vẫn đang chờ câu trả lời cho yêu cầu của họ. Mẹ Marie de la Garde thực sự thấy rằng hơi lạ. Mẹ phải vội vã như vậy vì muốn nhìn thấy các chị em của các mẹ đến và có đời sống bình thường với tất cả các thực hành của họ.
Lần thứ ba, Mẹ đến Ty cảnh sát; khi nhìn thấy các mẹ trong tu phục của họ, tất cả các người thừa hành ở đó đứng lên và ở yên như vậy khi các nữa tu đang ở trong phòng đợi. Điều này khá khiêm hạ và một bài tập tốt cho sự kiên nhẫn. Có những người đi ra đi vào liên tục và ít nhất 500 đến 600 người đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Họ cảm thấy choáng! Sau hai giờ chờ đợi, các mẹ được yêu cầu trở lại vào ngày hôm sau.
Một cuộc điện thoại từ quận trưởng thông báo cho cô Ave rằng việc mở cửa xưởng làm việc đã được ký và họ có thể bắt đầu ngay lập tức. Ông ta đã thông báo cho cảnh sát khu vực của chúng tôi rằng họ đã có lệnh để bắt đầu hoạt động này.
"Giờ thứ mười một! Tin tức tuyệt vời! Chúng tôi vừa hát kinh Te Deum cảm ơn Chúa vì sự cho phép bằng văn bản mà chúng tôi mới nhận được để bắt đầu công việc của mình. Cảm ơn Chúa! Nguyện xin Chúa chúc phúc!” Một sự cho phép khác cũng khẩn cấp như nhau: việc giữ bí tích Thánh Thể trong nhà nguyện nhỏ nghèo được bố trí trong nơi ở đầu tiên.
Vào đầu tháng giêng năm 1908, vấn đề này trở nên đáng lo ngại: một vài ngày trước, Hiệu trưởng của trường Đại học Công giáo đã cảnh báo chị em rằng họ không thể đến nhà nguyện của tổ chức này cho Thánh lễ: thực tế, đó là phong tục không cho người phụ nữ nào có thể vào đó! Các chị em có thể đi dự Thánh lễ 6g30 tại Nhà St. Paul, cách đó khá xa; nhưng rất khó để làm được điều đó trong mùa đông nặng nề của Nga, và điều này sẽ tiếp tục là một vấn đề đối với sức khỏe của chị em !
Sự ủy quyền cần thiết thuộc về Đức Giám Quản của giáo phận, Đức Cha Denisewicz, người xin phép đó từ Bộ Tôn Giáo, nơi đã gửi lại cho Hoàng đế và hội đồng của ngài; trên thực tế, đối với tất cả các nhà nguyện hoặc nhà thờ mong muốn ở thủ đô, chữ ký của Hoàng đế là cần thiết. Cuối cùng, vào ngày 20 tháng 1, Đức Giám Quản thông báo cho mẹ Marie de la Garde rằng “Hoàng đế, theo yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ, đã cho phép bà có tất cả các văn phòng ở đây sau khi nhà thờ được chúc lành.”
"Chiều nay tôi sẽ đi gặp Đức Giám Quản để nài xin ngài đến ban phép lành cho nhà nguyện của chúng tôi và xin ngài dâng Thánh Lễ đầu tiên vào ngày 23 tháng Giêng. Đó cũng là vào thứ tư, ngày mở xưởng làm việc của chúng tôi, và nơi này sẽ thực sự là cơ sở của chúng tôi. Chắc chắn là Maman Passion là người đã xin được niềm vui này cho chúng ta vào ngày kỷ niệm Ơn gọi là: 'Maria Hy Lễ' ở Nantes vào ngày 23 tháng giêng, 47 năm trước! “Đối với các F.M.M. đã đến Nga vài tuần trước, sự công nhận của nhà nguyện, việc cử hành Thánh lễ đầu tiên trong nhà (…) Tối nay các chị em ở con đường thứ 14 mang bộ áo đẹp nhất của chị em và tất cả những gì chúng ta cần cho ngày mai, thậm chí bữa sáng: ham, pho mát, kem, bánh ngọt. Điều đó vượt quá tầm nhìn xa và sự suy nghĩ về tất cả mọi thứ.
“Chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có Vị Thầy của mình! Thật là một niềm vui và cảm động, sáng nay khi Chúa Giêsu từ trời xuống cho chúng ta trên đất Nga này. Đó là ấn tượng mà người ta không thể diễn đạt. Chúng tôi chỉ có thể ngưỡng mộ và biết ơn. Sáng nay, ngôi nhà có vẻ khác hẳn. Chúng ta cảm thấy Vị Thầy ở với chúng ta, rằng Ngài ngự dưới mái nhà của chúng ta! Đức Giám Quản rất tốt, ngài có cha Canon Chieplak đi cùng với ngài và vị giáo sư tốt lành của chúng tôi, cha Golewski, người sẽ dâng Thánh Lễ cho chúng tôi hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng”.
Nhà nguyện của nhà Thánh Phêrô
Chủ nhật tiếp theo và mỗi Chủ nhật, vị linh mục này sẽ đến Nhà Thánh Phêrô để trưng bày Thánh Thể vào cuối buổi chiều và ban phép lành. Vào những ngày khác, việc Thờ phượng Thánh Thể sẽ được thực hiện trước Thánh lễ và phép lành được ban sau đó.
Mẹ Marie de Sainte-Blanche và Marie-France du SC, trong khi học tiếng Nga, sẽ đi làm việc với các trẻ em của xưởng làm việc, con số luôn luôn tăng dần từng chút một. Do đó Mẹ Marie de la Garde sẽ tiếp tục các mối liên hệ và các thủ tục cần thiết, để dành nhiều thời gian hơn cho Nhà St. Paul và đến 'dacza' nơi mà vùng nông thôn phụ thuộc vào.
Các tuần đầu tiên của việc tạm trú, hai vị 'tiền nhiệm' thực sự rất tích cực trong việc thực hiện dự án tháp nhập một ngôi nhà FMM ở thủ đô của đế chế Nga. Điều này cũng cho phép các chị, trong quá trình tiến hành và nhờ vào các F.M.M. cùng với cô Ave, để tạo lập những mối quan hệ với người Nga, mà những vị này sẽ giới thiệu họ trong trường hợp cần thiết. Ví dụ như vợ của Bộ trưởng Ngoại giao, người mà họ đã tạo lập một tình bạn, thêm vào những tương quan đáng khích lệ với ông Vladimirof.
Văn phòng Lịch sử tại Nga
Chị Catherine Bazin, fmm.