Lịch Sử Hội Dòng
NHỮNG CƠ SỞ ĐẦU TIÊN Ở HUNGARY - Hermine Zárda 1902-1914
Đăng lúc: 15:50 | 13/10/2017
Lượt xem: 257
Vào ngày 21 tháng 12 năm 1902, Cha phụ trách của tu viện Phanxicô ở Pest đã đến để ban phép lành cho ngôi nhà và nhà nguyện, với sự trợ giúp của ba linh mục. Từng chút một, công trình hoàn tất của ngôi nhà của Thánh Stephen đã được chuyển giao...
NHỮNG CƠ SỞ ĐẦU TIÊN Ở HUNGARY - Hermine Zárda 1902-1914

NHỮNG CƠ SỞ ĐẦU TIÊN Ở HUNGARY

Hermine Zárda 1902-1914

Cơ sở mới này tiếp nối nhà Thánh Stephen đã trở nên quá nhỏ khi công việc nhiều thêm. Trong bài tường thuật được biên soạn cho TTN 1905, chúng ta thấy rằng ở Budapest đã có 30 công nhân trong xưởng làm việc, 27 học sinh nội trú tại nhà, 18 khách trọ trong nhà, 70 trẻ em ở trường Mẫu giáo. Đối với trẻ em trong khu trại và lớp Giáo lý Chủ nhật, thì không thể tính là vì mỗi tuần đều thay đổi, nhưng qua chúng, các tia sáng lan tỏa đến các gia đình, và đã sáu tháng sau khi Mẹ Marie de la Passion về trời, gần như tiên đoán của Mẹ đã hoàn thành: "Tôi tin vào một tương lai tuyệt vời cho các công trình ở Budapest và một mùa gặt các linh hồn rất tốt."

Khu đất mới vẫn còn bị chiếm bởi một số lớn người thuê và không dễ dàng để họ rời đi từng ít một. Sau đó dọn sạch hoàn toàn và tổ chức các phòng ốc. Ở đây chúng ta phải cảm ơn "sự can đảm, kiên nhẫn và bền chí của Mẹ M.Purification", người đã đạt được một kết quả tuyệt vời.

"Bạn biết khu trại của chúng tôi và bạn có thể đánh giá được công việc khổng lồ khi chúng tôi phải đưa ra những cái lớn nhất. Trong những người thuê nhà của chúng tôi, chỉ có Madame Tökey vẫn còn ở đây. Nếu bạn chỉ nhìn thấy rác mà họ đã để lại cho chúng tôi: dấu tay bị kẹt khắp nơi trong các bức tường... "

Vào ngày 21 tháng 12 năm 1902, Cha phụ trách của tu viện Phanxicô ở Pest đã đến để ban phép lành cho ngôi nhà và nhà nguyện, với sự trợ giúp của ba linh mục. Từng chút một, công trình hoàn tất của ngôi nhà của Thánh Stephen đã được chuyển giao và kể từ tháng 10 năm 1902, theo đề nghị của Nữ bá tước Pálffy, một phòng làm việc nhỏ dành cho việc làm hoa đã được bắt đầu. Các công trình khác: óvoda (trường Mẫu giáo), nhà ở, đang bắt đầu từ từ.

Trường Mẫu giáo (óvoda) đã bắt đầu từ tháng 9 năm 1902; năm đó, có từ 60 đến 70 trẻ em từ 2 đến 6 tuổi. Ở đó, cũng như ở Szaóky utca, chúng tôi chăm sóc những kẻ được Chúa Giêsu ưa thích: người nghèo. Các bà mẹ rất vui khi mang con của họ đến từ 8 giờ sáng để họ có thể đi - ít nhất một số trong họ - đến xưởng máy và làm việc để kiếm được ít tiền giúp họ xoay sở trong nhà của họ.

Hội Con Đức Mẹ, Budapest 1910

Các em nhỏ ăn tối ở đó và bạn sẽ thấy cách chúng khéo léo sử dụng cái nĩa của chúng. Trong "óvoda", chúng được học cầu nguyện, giáo lý và thể dục. Phương pháp Froebel đã được áp dụng cho đến năm 1913; sau đó một phương pháp mới đã được giới thiệu, do bà Montessori, một bác sĩ người Ý và là giáo viên đưa ra. Phương pháp này, lần đầu tiên được thử nghiệm ở Rôma dưới các hành lang của nhà tổng quyền F.M.M., đã được áp dụng trước tiên ở Hungary trong trường Mẫu giáo. Trẻ em khó có thể yêu thích thời gian quá dài, vì trong những ngày đó có rất nhiều hoạt động trong "óvoda". Đôi khi có trẻ em theo đạo Do thái hoặc Tin Lành.

Nữ bá tước Pálffy đã bắt đầu một dự án, một công trình nhỏ có lợi cho những người giúp việc trong các gia đình của thị trấn, và vui mừng khi có thể nhận ra nó với các FMM trong nhà gỗ tại khu vườn của Hermina Zaid. Vào tháng 9 năm 1903, công việc này được yêu cầu rất nhiều: một ngôi trường nhỏ như nhà ở, là trường học đầu tiên thuộc loại này ở Budapest, dưới hình thức nội trú với hai loại thanh thiếu niên: những em mà cha mẹ không thể tiếp tục dạy dỗ vì thiếu ngân quỹ và các trường hợp có vấn đề xã hội.

Trường được mở ra dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự chỉ đạo của Mẹ M. Ildefonsa. Lúc đó đã có đến 27 em gái từ 13 đến 17 tuổi.

Cũng có những câu chuyện buồn liên quan đến các em. Một số em bị gia đình bỏ rơi; những em khác phải bị dứt ra khỏi cha mẹ của chúng, đôi khi vì hành vi sai trái của họ. Tuy nhiên, những em khác đã được gửi đến đây để trở thành những người giỏi việc nhà và đó là những gì mà nhà tu đang tìm kiếm. Vào buổi sáng, các nhóm được chia và mỗi tuần các em học nấu ăn cho gia đình dưới sự chỉ dẫn của một Sơ; một nhóm khác làm việc trong nhà giặt hoặc phòng ủi đồ.

Buổi chiều được dành để vá đồ, cắt và may quần áo. Sau Phép lành, họ được học giáo lý, có các khóa học về lý thuyết và làm việc trong một khu vườn nhỏ. Thời gian của khóa học là 2 năm, sau đó các cô gái này được đưa vào các gia đình hay trở về nhà để chăm sóc nhà cửa. Đa số các em này thiếu thốn tình cảm gia đình, chấp nhận sự hướng dẫn cách dễ dàng, và vì thế, với sự giúp đỡ của Chúa, điều tốt thực sự đã có thể được thực hiện.

Vào đầu tháng 10 năm 1903, các Sơ đã mở một nhà cho các cô gái trẻ; ban đầu nó được nhắm cho những công nhân trẻ, nhưng các nhà máy hiếm hoi trong khu vực đó và công nhân phải đi rất xa để đến đó mỗi ngày.

Ngôi nhà chỉ có 18 chỗ luôn bị lấp đầy bởi những giáo viên không có nhà ở hoặc những cô gái trẻ đến trường Đại học, Học viện hay trường đào tạo ở đối diện với tu viện. Mặc dù ảnh hưởng của các Sơ đối với những cô gái trẻ này còn hạn chế, nhưng vẫn có những điều tốt đẹp cho họ. Đó là một công việc khá khó khăn nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả.

Vào năm 1907-1908, "Ngôi Nhà" cũng đã nhận các cô gái trẻ, đa số là sinh viên của Học Viện St. Elisabeth. Một số theo các khóa học âm nhạc chính quy tại Học viện âm nhạc và ngành thiết kế. Bữa tối tụ họp tất cả với nhau và thời gian đã được tận dụng ích lợi cho sự tốt lành của họ bằng các bài đọc sốt sắng và khoá học về đối thoại, do sơ M.M. Sofia chịu trách nhiệm. Phòng làm hoa giả không tiến triển. Theo quan điểm của Cuộc họp chung của Dòng được tổ chức tại Rôma vào năm 1903 đã đưa ra trong các quyết định: "Việc gia tăng nhiều phòng làm việc cho các cô gái trẻ, người nước ngoài đối với Hội Dòng là góp phần cứu rỗi các linh hồn, cải thiện tầng lớp lao động và tránh giữ lại ở châu Âu quá nhiều đối tượng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ. Mỗi Tỉnh Dòng phải cố gắng phát triển các phòng làm việc hiện tại và tạo ra thêm những cái mới ". Mẹ M. de St Lambert thay thế nó bằng một khóa học về cắt may và thêu thùa, được thành lập vào dịp lễ Đức Mẹ Dâng mình vào Đền thánh, ngày 21 tháng 11 năm 1903.

Vạn sự khởi đầu nan. Trước hết, người lao động phải được tuyển dụng và sau đó được đào tạo, và điều này không dễ dàng; họ là những cô gái trẻ từ 25 đến 30 tuổi, những người hầu như không biết cách cầm kim. Chúng tôi không có đơn đặt hàng. Nhưng Đức Chúa tốt lành đã đến giúp đỡ các con cái thừa sai của mình, số lượng các cô gái tăng lên và đồng thời các công nhân trở nên có tay nghề cao hơn. Nhìn chung, họ có khoảng 6 tháng học nghề, sau đó bắt đầu được trả lương. Sau đó các gia đình nhận ra rằng sau sáu tháng học việc, các cô gái trẻ có thể thêm một khoản tiền nhỏ vào ngân sách gia đình và họ không ngần ngại gửi đến những cô gái trẻ không còn đi học nữa. Hầu như tất cả các cô gái trẻ đều trung tín giữ ngày Chủ nhật và tham gia vào Hội Con Đức Mẹ, vừa mới được Rôma phê duyệt và đã có từ 50 đến 60 cô gái trẻ. Cha xứ của Giáo xứ là giám đốc của họ.

Năm 1906, phong trào này mang lại niềm vui cho các Nữ tu. Các cô gái trẻ trong các xưởng làm việc tham gia Hội Con Đức Mẹ đã trở nên rất nghiêm túc, và trên hết là sống đạo đức hơn. Năm 1913, Hội có khoảng 90 đến 100 người. Vị Tuyên úy là Sơ Giám đốc, chăm sóc họ với lòng sốt sắng và tận tụy. Các cuộc họp được tổ chức 15 ngày một lần. Vào tháng 4, họ đã đóng vở kịch Hiệp Sĩ Thomas, đem lại lợi ích cho các sứ vụ. Nhân dịp này, một cuộc xổ số tombola đã được tổ chức, có các đồ may thêu và các món đồ khác.

Họ thu được 500 kr. và các Sơ gửi đến cho các sứ vụ tại Trung Quốc. Họ cũng sốt sắng truyền bá tài liệu tốt và tự nguyện vì lợi ích của rất nhiều người nghèo mà họ đã đến thăm, đôi khi có sự đồng hàh của các Sơ.

Trong các hoạt động, các Sơ chuẩn bị cho trẻ em Xưng tội và Rước lễ. Vào mùa hè năm 1910, có 5 em đã được đón nhận Thiên Chúa tình yêu lần đầu tiên, và bốn em khác đã được Thêm sức.

Vào ngày 8 tháng 12, hai em nhỏ bị bệnh và 2 cô gái trẻ, một cô theo đạo Tin Lành đã trở lại, đã đến gần Bàn thánh. Nhóm các chị em được chỉ định đi ăn xin ở thị trấn theo công việc tông đồ giữa những người nghèo và người bệnh càng xa càng tốt. Những cuộc viếng thăm này luôn mang lại khám phá về những cặp vợ chồng mới chưa cưới nhau trong Giáo Hội. Vì vậy mỗi năm có các cặp được phép chuẩn để hợp thức hóa, đôi khi cần chuẩn bị cho họ Xưng tội và Rước lễ lần đầu.

Vào các ngày Thứ Năm và Chủ Nhật, các Nữ Tu đã đi đến thăm các đứa trẻ trong khu trại, vì phần lớn các em trung thành theo các Sơ tới nhà Hermine; vào những ngày thứ Năm, nơi chúng được dạy làm các việc tay chân và vào các ngày Chủ nhật, họ được tham dự Thánh Lễ và chăm chú lắng nghe giải thích về Tin Mừng trong ngày và học giáo lý.

Trước khi rời khỏi Hermine Zárda, họ nhận được những cây xúc xích truyền thống với một ổ bánh mì trắng nhỏ. Vào đầu năm 1913, việc Thờ phượng Thánh Thể hàng ngày được thiết lập. Tất cả con cái của công nhân đăng ký; các Sơ trong quá trình thăm viếng, đã cố gắng truyền bá lòng tôn kính này và 870 cộng sự đã đăng ký.

Việc chăm sóc phòng thánh Phan Sinh : Các cha Phanxicô tại Budapest tin tưởng trao cho F.M.M., và sau đó là cả Giáo xứ, nhà thờ Hermine, Nhà nguyện Calvary và ngay cả nhà nguyện "Jáki", ở phía bên kia của Városliget. Những tương quan liên hệ của các F.M.M. đi bán hàng và chị em khác với các linh mục, các gia đình, thanh niên trong các ngôi làng hoặc quan trọng hơn là các thị trấn; cũng là những công cụ cho tiếng gọi của Chúa: những ơn gọi truyền giáo đã nảy sinh từ các giáo phận khác nhau: Székesfehérvár, Szolnok, Sopron, Pécs, Esztergom, Eger, Gyöngyös, Veszprém, Szombathely, thêm vào đó là những người thuộc giáo phận Trnava. Tất cả đã đến Budapest và được đào tạo ở Annunziata…

Lịch sử FMM ở Hungary 1898-2000

Sr. Erszébet FÜLÖP, fmm.

Các bài mới
Các bài đã đăng