Lịch Sử Hội Dòng
Những cơ sở đầu tiên ở Hungary 1899-1902 Budapest - Nhà thánh Stêphanô
Đăng lúc: 09:08 | 11/07/2017
Lượt xem: 117
...Vào ngày 19 tháng 3 năm 1900, ngày lễ Thánh Giuse, ngày phù hợp với sự sắp xếp với chủ sở hữu, Mẹ M. Immaculata có thể viết: “Thánh Giuse đã hoàn thành công việc của Ngài hôm nay. Ngôi nhà nằm ở một vùng khá xa xôi, nhưng bầu không khí rất tốt và không có tu viện hay nhà nguyện nào cho những người nghèo này, vì vậy tôi thấy rằng đã có lý do để định cư ở đây. Tầng trệt dành chính cho nhà nguyện và các công việc; các phòng ở tầng hầm sáng sủa và không ẩm ướt sẽ là cho cộng đoàn”.
Những cơ sở đầu tiên ở Hungary 1899-1902 Budapest - Nhà thánh Stêphanô

Những cơ sở đầu tiên ở Hungary
1899-1902 Budapest - Nhà thánh Stêphanô

Cơ sở này được thành lập theo yêu cầu của Nữ bá tước Sarolta Zichy, với mục đích chính là việc thành lập một trường về Khoa học Nội trợ, một công cuộc rất thân thương đối với Mẹ Marie de la Passion... Nhưng nơi đó không thiếu những vấn đề: đầu tiên phải tìm được một căn nhà, sau đó tìm kiếm trong những khu vực rất nghèo chung quanh một số cô gái trẻ được nhận vào học. Cuối cùng, các trang thiết bị của cơ sở đã ngăn cản việc thành lập trường. Vì vậy, sau đó họ bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà khác lớn hơn và phù hợp hơn.

Một trong những lý do mà Mẹ Sáng Lập chấp nhận lập nhà tại Cziffer, đó là hy vọng rằng, một khi chị em đã vào được Hungary, chị em F.M.M. sẽ dễ dàng đâm rễ ở Budapest.

Nữ bá tước Sarota Zichy đã làm việc ở đó một cách tích cực và 3 tuần sau khi đến Cziffer, vào tháng 7 năm 1899, bà đã có những nữ tu đến Budapest và giới thiệu Mẹ M. Immaculata cho chú của bà, Công Tước Károla Zichy. Ông và vợ ông đã bắt đầu mở một số cơ sở vì lợi ích của người dân, như nhà cửa, bệnh viện, trường học chăm sóc giữ trẻ ban ngày...

Bây giờ, ông ta muốn ở một vùng ngoại ô của khu vực Pest Neu-Pest (Újpest) một cơ sở bao gồm một nhà trẻ, một trường học giữ trẻ ban ngày, hai lớp tiểu học và trên hết là một trường học nội trú. Nói một cách ngắn gọn, thưa Mẹ, tôi cho rằng đây là sự lặp lại các công trình của Antwerp và Paris, và những gì giữ tôi lại là tình cảnh người dân sống trong khu vực này dường như thật tồi tệ”.

Vào ngày 12 tháng 8 năm 1899, 5 chị em đã đến để chuẩn bị lập nhà cho Công tước Carlota, người thực sự xứng đáng với danh hiệu "thiên thần hộ mệnh" mà Mẹ M. Immaculata trao tặng cho cô, cô đã dành 3 phòng với nhà bếp trong nhà mà bố cô sở hữu Tại Budapest cho đến khi họ có thể tìm được một ngôi nhà thuận tiện cho cộng đoàn.

Trong nhiều tuần lễ, các chị em đi lang thang kiếm tìm trên các đường phố của thành phố lớn mà không thành công: vào đầu tháng 3 năm 1900, vẫn chưa tìm được gì mặc dù tất cả các bước đã được thực hiện, cứ như thể Thánh Giuse muốn chăm sóc con cái của mình, những ai tin tưởng vào Ngài, và bảo vệ che chở họ. Một buổi sáng không có họ, người láng giềng đã khám phá được một vị ân nhân vô danh, họ tìm thấy một bức tượng của Thánh Giuse trong căn nhà của họ: họ nhìn thấy đó như một dấu hiệu và ngay lập tức bắt đầu một tuần cửu nhật cho người lo bánh ăn của Gia đình Thánh gia.

Và vào ngày cuối cùng của tuần cửu nhật, Nữ bá tước Anna Pálffy đã khám phá ra một ngôi nhà ở quận 10, Szabóky-utsa 20 (thuộc địa của người lao động); Đó là một ngôi nhà cho thuê chỉ trong hai năm, nhưng ít nhất, trong khi đang chờ đợi tình hình tốt hơn, họ sẽ bắt đầu công việc mục vụ tông đồ nào đó, vì thị trấn nhỏ này nằm giữa một khu đầy công nhân của một số nhà máy lân cận. Bên cạnh đó, nhà nguyện sẽ giúp đỡ những người trong khu vực xa nhà thờ hoàn thành nghiã vụ tôn giáo của họ.

Do đó, vào ngày 19 tháng 3 năm 1900, ngày lễ Thánh Giuse, ngày phù hợp với sự sắp xếp với chủ sở hữu, Mẹ M. Immaculata có thể viết: “Thánh Giuse đã hoàn thành công việc của Ngài hôm nay. Ngôi nhà nằm ở một vùng khá xa xôi, nhưng bầu không khí rất tốt và không có tu viện hay nhà nguyện nào cho những người nghèo này, vì vậy tôi thấy rằng đã có lý do để định cư ở đây. Tầng trệt dành chính cho nhà nguyện và các công việc; các phòng ở tầng hầm sáng sủa và không ẩm ướt sẽ là cho cộng đoàn”.

Cuối cùng, sau chín tháng với sự hiếu khách của Công tước Zuchy, ngày 3 tháng 5 là ngày tuyệt vời để bước vào tu viện nhỏ. Buổi tối, một vị ân nhân được gửi đến những chiếc giường gỗ cho chị em, nhưng những miếng nệm đã được hứa là sẽ chỉ đến 8 ngày sau đó...

Vào ngày 9 tháng 5 năm 1900, Cha Kurtz đến để chúc lành cho nhà nguyện và bàn thờ. Nhờ Thánh Giuse, mọi sự đã diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm đó: mọi thứ cũng đã sẵn sàng cho Thánh Lễ đầu tiên diễn ra vào ngày hôm sau, ngày 10 tháng 5. Mẹ BTTQ  ở Rôma thời gian đó, có đề cập đến sự kiện này trong một bức thư của mẹ: “Tôi nghĩ rằng hôm nay các con cái yêu dấu của tôi ở Budapest đã có Thánh lễ đầu tiên của họ. Ngôi nhà sẽ được dâng cho thánh Stêphano, Vua nước Hungary. Chúng ta hãy hy vọng rằng vị vua vĩ đại này sẽ làm rất nhiều điều trong vương quốc của mình”.

Những bước đầu tiên trong sứ mạng truyền giáo

Kể từ ngày hôm sau, người chị em hiến sĩ đã đi tìm trẻ em để ghi danh vào trường mẫu giáo và 150 tên đã được đăng ký trong ngày hôm đó. Ngày đầu tiên có khoảng ba mươi em, nhưng ngay sau đó đã lên đến gần 300, gõ cửa liên tục từ 8 giờ sáng tại nhà cộng đoàn ở SzentIstvánHáza.

Trẻ em ở lại cho đến 11 giờ 30 sáng và vào buổi chiều từ 1giờ đến 5 giờ chiều. Nơi này là phần gợi hứng đầu tiên trong các công trình của chị em Phan sinh tại Budapest; “Chúng nó rất ngọt ngào, duyên dáng, dễ thương, những đứa trẻ Hungary này đã được nuôi dạy tốt, với thói quen chào mừng bằng những lời kinh của người Công giáo: Ngợi khen Chúa Giêsu KiTô”, rồi hôn bàn tay hoặc thậm chí bắt tay với s mạnh mẽ để chứng minh tình bạn của chúng”.

Các em học sinh của trường cũng đến từ 10 giờ sáng cho tới 1 giờ 30 phút chiều. Và vào buổi chiều từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Thời gian của chúng dành cho các giờ học Giáo lý, và làm công việc tay chân. Nhưng cũng có nhiều thời gian cho vui đùa, giải trí và các trò chơi.

Cuối cùng, câu lạc bộ giới trẻ đã bắt đầu cho các cô gái. Mỗi buổi chiều chủ nhật, một số bạn trẻ tụ tập trong khu nội vi. Sau nửa giờ Giáo lý và đọc về đời sống của một vị thánh hoặc một số sự kiện mang tính giáo huấn, các thiếu nữ vui vẻ này đã chơi các trò chơi khác nhau cho đến giờ Chầu Thánh Thể, họ tụ họp tất cả với nhau trước Nhà Tạm. Một vài người trong số họ đã được gợi hứng, khao khát danh xưng là Con cái Đức Maria.

Nhưng các chị em đã khám phá ra ở một số nơi trong thị trấn, có vài khu vực được hình thành bởi nhóm “Barracks” đã thu hút sự chú ý của các nhà thừa sai. Một trong những khu vực kỳ lạ này nằm ở phía trước nghĩa trang: “Một con đường có chiều rộng đặc biệt tách rời khu vực yên nghỉ này; Nó được bao quanh bởi bờ rào có chốt bằng gỗ, một con đường chia thành hai phần. Các cây cao, cây bụi, các khóm hoa hình thành một vành đai và khoác cho nó một nụ cười đầy mê hoặc. Than ôi! Những cái gai nào giấu dưới những bông hoa hồng này…”

Mỗi khu riêng được hình thành từ năm hoặc sáu dãy nhà chỉ có một tầng trệt. Chúng được dựng bằng gỗ, được bao phủ bằng những tấm kim loại và đồng nhất với nhau, gồm tám phòng lớn riêng biệt, mỗi phòng đều có cửa và cửa sổ riêng. Mỗi phòng đều có cả một gia đình được thành phố cho ở miễn phí trong một năm. Sự giám sát đã được thực hiện bởi người phụ nữ văn minh nhất của nội vi, người ấy đồng thời là người canh gác.

Người ta có thể đoán được ai là cư dân của khu trại “Barracks” và sẽ không ngạc nhiên gì khi những nhà truyền giáo dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, ngay từ những ngày đầu tiên đến Budapest, đã quyết tâm sử dụng hết sức lòng nhiệt thành của họ cho quyền lợi của những người nghèo này.

Chúng tôi đã đến nơi mà những đứa trẻ của chúng tôi đến vào mỗi thứ Năm và Chủ Nhật... Thật khó khăn để diễn tả hết sự khốn khổ về thể chất và tinh thần đang trị vì tại một góc của một thị trấn rất lớn. Một căn phòng đơn độc bao gồm toàn bộ nơi chốn cho một gia đình không may, thường bị đưa đến đó do sự lười biếng hoặc sự xấu xa.

Trong số đó, không có tôn giáo, và do đó, không đạo đức... Thật là nghèo! Một cái giường, đôi khi hai, cho sáu hoặc tám đứa trẻ. Một đứa trẻ tội nghiệp ngủ trong chậu giặt như là cái nôi của nó; không mỉm cười nhưng cứ chìa tay ra để được cho cái gì đó.

Hơn thế nữa, là người cha của một gia đình đang chăm sóc đứa con bị bệnh của ông. Người mẹ đi dọn nhà vệ sinh, với hy vọng kiếm được vài đồng xu, và người đàn ông này đã đảm nhận chức năng của người quản gia và người thầy thuốc”.

Trong những ngày lễ nghỉ, cha tuyên úy dạy chúng học Giáo lý; nhưng vì có đến hơn ba trăm em trai, nên công việc đó đã được trao lại cho các Sơ, để Phúc âm hóa nhóm trẻ lạ lùng và đầy háo hức này. Những đứa trẻ này thông minh, chúng được học Sách Giáo Lý và Lịch Sử Thánh cách dễ dàng; điều này đã được giải thích cho chúng vào mỗi thứ Năm.

Khi viết báo cáo về các công việc của ngôi nhà vào năm 1901, Mẹ M. Purification ghi nhận: “Các cô gái nhỏ của khu trại Barracks hàng ngày đến học may, chúng may những quần áo, tạp dề, vv, vì Hội các bà của St. Elisabeth cung cấp vật liệu và các thứ dành cho chúng sau đó. Nhưng đó không phải là điều nhỏ bé đối với những đứa trẻ hoang dại này, chúng chỉ quen với việc chạy trên đường phố, cãi nhau với nhau, v.v...

Ngoài những đứa trẻ của khu trại và các em bé của Nhà Chăm Sóc Trẻ Em, mỗi chiều chủ nhật, chúng tôi cũng có một số cô gái đến nhà và dạy các bài giáo lý. Trong số đó thậm chí có một số người mong muốn trở thành Con Đức Mẹhọ cố gắng hết sức để xứng đáng với điều này”.

Mỗi ngày điều trở nên rõ ràng hơn là ngôi nhà của Thánh Stêphano ở Szabókyutca quá nhỏ cho sự phát triển mong muốn từ các công trình truyền giáo. Cần phải tìm một khu vực thích hợp và lớn hơn. Chúng tôi cũng cần phải tìm kiếm những khoản trợ cấp cần thiết cho tương lai. Cuộc tìm kiếm tiếp tục để tìm ra một ngôi nhà hoặc một mảnh đất. Sự Quan phòng của Chúa đã dẫn các Nữ tu tới khu vực Városliget (một khu rừng gỗ trong thị trấn) ở đường Hermina (Herminaút) nằm ở quận VIIth. Có một nhà nguyện được dựng lên để tưởng niệm công chúa Hermina, con gái của Hoàng tử Joseph; Cô đã chết khi còn nhỏ sau một cơn bệnh; Một ngôi nhà được xây dựng liền kề và có thể dễ dàng biến đổi thành một tu viện.

Trong những ngày cuối tháng 8, cuộc chuyển dời bắt đầu và các Nữ tu đã sở hữu ngôi nhà thờ mới vào ngày 31 tháng 8 năm 1902. Tuy nhiên, việc chuyển đi khỏi Szabókyutca là sự hy sinh cho những cư dân sống chung quanh cũng như cho các Nữ tu. Cha tuyên úy đã rơi nước mắt, cho biết: “Xin cảm ơn chân thành các chị,nguyện xin phúc lành của Chúa ban cho tất cả những ai, nhờ công việc của các chị và sự trợ giúp về đạo đức hay vật chất của các chị, đã giúp truyền bá Công cuộc Bác ái: tình yêu Thiên Chúa cho những người thân cận!”

Lịch sử của F.M.M. tại Hungary 1898-2000 do Sr. Erszébet FÜLÖP, F.M.M.

Các bài mới
Các bài đã đăng