NHỮNG BƯỚC ĐẦU NƠI MIỀN TRUYỀN GIÁO

 

NHỮNG BƯỚC ĐẦU NƠI MIỀN TRUYỀN GIÁO

"Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến nhà thờ…Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến"

(Cv 2, 46a.47a)

            Tôi mang tâm tình ca ngợi và tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nhận được tinh thần của cộng đoàn tín hữu đầu tiên ngay tại cộng đoàn tôi đang sống. Thật quá hạnh phúc khi được nghe xướng tên mình để về cộng đoàn truyền giáo Thạnh Mỹ phục vụ cho anh em dân tộc. Dạy học cho các em dân tộc là điều tôi mong ước từ lâu. Tôi đã hứa với mình thật nhiều điều và xin Chúa đồng hành cùng tôi. Ở đây tôi được cảm nghiệm tình chị em trong cộng đoàn và được phần nào góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội khi tiếp xúc và phục vụ người dân tộc ở đây, cụ thể nhất là các em dân tộc nội trú.

            Lần đầu tiên đặt chân tới cộng đoàn, tôi dường như lặng người vì quá hạnh phúc khi được sống tại cộng đoàn đơn sơ và nghèo như thế này, như các Sr vẫn nói đây là căn nhà Nagiaret. Tôi dường như sống lại cái nghèo và sự thầm lặng của Chúa Giêsu trong cuộc sống ẩn giật. "Họ đồng tâm nhất trí ngày ngày chuyên cần đến nhà thờ" đời sống đạo đức ở cộng đoàn làm tăng thêm lòng đạo đức của tôi, mỗi ngày cộng đoàn có những giờ kinh chung với nhau và vô cùng sốt sắng, tôi thêm yêu mến Đức Mẹ hơn qua các giờ lẫn chuỗi mân côi. Cho dù bận rộn đến mấy, việc nhiều như thế nào luôn ưu tiên thời gian cho việc thờ phượng Thánh Thể. Các Bình Minh được chú trọng nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng các giờ giáo lý mỗi ngày và những giờ giáo dục nhân bản hàng tuần. Chúng tôi được chỉ dạy những thiếu sót trong yêu thương.

Ngoài ra chúng tôi còn học cách làm việc: nuôi chó, nuôi gà, trồng rau… chu toàn công việc nhỏ trong tinh thần Phan Sinh. Sự hiện diện của cộng đoàn tại làng M'Lọn này "được toàn dân thương mến". Khi các Sr đi lễ giáo dân thích tới nói chuyện, họ vô cùng tự nhiên, có người có thể chia sẻ được những việc thầm kín trong gia đình và xin các Sr giúp nữa. Khi xảy ra tranh chấp họ lại tin tưởng mời các Sr ra giải quyết. tôi cảm nhận người dân ở đây rất yêu mến, tin tưởng và quý trọng các Sr là những nhân chứng cho Chúa Kitô giữa đời.

            Tôi mang cả bầu nhiệt huyết để lên phục vụ cho các em dân tộc nên hết sức suy nghĩ cách tốt nhất để giảng bài cho các em mau hiểu, áp dụng làm bài tập tốt… nhưng chỉ sau vài ngày bầu nhiệt huyết ấy như cạn kiệt hẳn. Tôi chẳng thấy được sự tiến triển nào nơi các em, đã vậy các em lại không hiểu được sự cố gắng của tôi, các em lười học vô cùng. Tôi đã hứa với lòng mình rằng tôi sẽ hết sức kiên nhẫn nhưng dường như tôi chỉ muốn buông xuôi. Tuy nhiên trước mặt tôi là các chị “Thừa Sai” vẫn làm việc bằng tình thương với các em, không những lo lắng cho các em học mà còn lo lắng từng bữa cơm cho các em, không chỉ mấy ngày như tôi mà cả mấy năm hay mấy chục năm. Tôi được đánh động để dùng tình yêu sáng tạo mà dạy các em. Tôi chơi hoà đồng với các em để tạo thiện cảm, làm các em vui hơn trong các giờ học để các em thích học hơn... Giờ đây ít nhất các em cũng đã có tinh thần để học tập, và tiếp tục học tập trong cầu nguyện.

            Tôi biết rằng hành trình truyền giáo của tôi vẫn mở ra, và Chúa vẫn đang mời gọi tôi tiếp tục dùng tình yêu mang Tin Mừng của Ngài đến cho những đối tượng tôi đang phục vụ. Tôi đã khám phá ra một khuôn mặt khác của Chúa Giêsu nơi môi trường mới này: một Giêsu đơn sơ, nghèo khó, ẩn dật, chịu đựng, kiên nhẫn... Tôi cảm nhận được rõ nét hơn thế nào tấm lòng, nghị lực, tình yêu của một nhà truyền giáo và sống lại những tâm tình đã có nơi cộng đoàn tín hữu đầu tiên…

Têrêsa Kim Nhung, BM/FMM cộng đoàn Thạnh Mỹ.